Diệp Vũ không rõ, nếu bà ta hận Tần hoàng vậy, vì sao không tìm cơ
hội giết ông ta? Là bà ta không thể nào xuống tay được hay vẫn không ra
tay được?
Sở Minh Hiên hỏi, "Ngươi đã trở lại rồi, vì sao còn mưu hại mẫu
hẫu?"
Sở Vân Hi nghiến răng kèn kẹt nói, "Ta chịu mọi đau đớn, đều là do
bà ta ban tặng cả"
Hắn càng không rõ, "Là do phụ hoàng chọn ngươi đi hòa thân..."
Bà ta rưng rưng nước mắt, lạnh khốc vô cùng, 'Là mẫu hậu ngươi!
Năm đó, đêm trước khi ta hòa thân, ở tại trong cung, phụ hoàng mẫu hậu
ngươi tới gặp ta, căn dặn ta gả tới Tần quốc nên chú ý đến gì. Trong lúc vô
ý bà ta có nhắc tới, lần chọn ta đi hòa thân này, là do mẫu hậu ngươi đề
nghị, là bà ta nói với phụ hoàng ngươi, phụ hoàng ngươi mới chọn ta!"
Tôn thái hậu được Bích Cẩm đỡ đi ra, Sở Vân Hi thấy bà thì kích động
muốn tiến lên, may mà được công công ngăn lại đúng lúc.
"Năm đó, thật đúng là ai gia hướng tiên hoàng đề cập ngươi..."Tôn
thái hậu ngồi xuống, giọng già cả, nói thong thả.
"Một câu của ngươi, chôn vùi cả hạnh phúc cả đời của ta! Ta chịu mọi
đau đớn, mọi bất hạnh ta có, đều là do ngươi ban tặng!" Sở Vân Hi trong
mắt đầy oán hận phun ra mọi thứ, biến thành một luồng lửa đốt cháy kẻ hận
thấu xương kia.
Tôn thái hậu không cãi lại, do bị bệnh nên hai má hơi hóp lại, đôi mắt
ngầu đục tràn ngập hối hận và thương tiếc.
Thần sắc Sở Vân Hi thay đổi, biến thành một con thú ngập tràn lửa
giận hừng hực, "Ta trở lại Sở quốc, ngươi để cho ta dưỡng bệnh ở điện Từ