Ninh, quan tâm đầy đủ với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm động với ngươi
sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta
hận không thể lập tức độc chết ngươi kìa! Nhưng mà ta vẫn muốn chậm rãi
tra tấn ngươi, cho ngươi chậm rãi trúng độc chịu đủ tra tấn... Ta ở Sở cung
chịu nhịn mười mấy năm rồi, cũng muốn ngươi bị ốm đau tra tấn mười mấy
năm..."
Giọng Thẩm Chiêu lạnh nhạt, "Công chúa không ngờ kỹ xảo hạ độc
này lại nhanh như vậy đã bị nhìn thấu"
Bà ta phẫn hận nói, "Đúng! Ta đã coi thường ngươi! Là ngươi phá hủy
chuyện tốt của ta! Ngươi phụ giúp ngược đời, chắc chắn chết không yên
thân đâu!"
Tôn thái hậu than nhẹ, thần sắc bị bệnh lấp đầy, "Khánh Dương, ai gia
không ngờ ngươi ở trong sở cung lại gặp phải chuyện này... Ai gia cũng hy
vọng ngươi được hạnh phúc, không ngờ được..."
Sở Vân Hi giận bùng lên, "Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa! Hôm nay ta
sắp thành lại bại, một ngày nào đó ta hóa thành lệ quỷ, tất sẽ không bỏ qua
cho người đâu!"
"Nghe ai gia nói này, ai gia trước đây có đề cập ngươi trước mặt tiên
hoàng là vì..." Tôn thái hậu khoác áo tơ tằm màu trắng, nhìn trông cơ thể
rất gầy yếu, suy nhược.
"Công chúa, năm đó tiên hoàng chọn ngươi hòa thân Tần quốc, không
liên quan gì tới Thái hậu" Thẩm Chiêu nói thong thả, "Thần nghe phụ thân
nhắc tới, tiên hoàng sớm đã có chủ định, có nhắc qua với phụ thân. Thái
hậu nhìn ra thánh ý của tiên hoàng, mới nói ra chút mà thôi"
"Dù là thế, thái hậu cũng không thoát khỏi liên quan" Thù hận của bà
ta vẫn chưa giảm.