"Diệp Vũ và Hoa hoàng hậu của tiên hoàng Tần quốc có diện mạo rất
giống nhau, ta với Hoa hoàng hậu cùng phụng dưỡng chung một phu quân
trong ba năm, làm sao mà nhận nhầm được chứ? Năm đó, Dự Vương huyết
tẩy hoàng cung, không tìm thấy công chúa Linh Tê, không ngờ công chúa
Linh Tê đã sớm chạy ra khỏi Kim Thành, nấp ở Kim Lăng, hóa thành
trưởng nữ của Diệp tướng quân" Sở Vân Hi nhìn nàng lạnh băng trừng
trừng, nghiến răng nói, "Năm đó mẫu hậu ngươi hại chết con ta, ta dĩ nhiên
muốn từ trên người ngươi đòi nợ máu trả bằng máu. Còn nữa, năm đó tiên
hoàng chọn ta hòa thân, cha chết còn con, ta liền giết chết kẻ mà bệ hạ yêu
nhất, khiến cho hắn thống khổ, hối hận thì đã muộn. Đáng tiếc đã xuống tay
mấy lần mà lại không đạt được như ý"
"Ta thật sự là công chúa Linh Tê Tần quốc ư?" Diệp Vũ vốn cũng
không phải khiếp sợ thật sự, con gái nhà ai cũng chẳng liên quan gì đến
nàng, song lại có liên quan tới Diệp đại tiểu thư.
"Ác giả ác báo. Lần cung yến đó, Mộ Dung Diễm thấy ngươi thì đã
nhận ra ngươi là công chúa Linh Tê, chỉ là không vạch trần thôi" Sở Vân
Hi cười lạnh.
Sở Minh Hiên, Sở Minh Lượng khiếp sợ trố mắt, không ngờ Diệp Vũ
là công chúa Linh Tê cành vàng lá ngọc của Tần quốc, lưu lạc Sở quốc. Sở
Minh Phong, Thẩm Chiêu lo lắng nhìn Diệp Vũ, hy vọng nàng cũng có thể
thừa nhận chân tướng này.
Lúc ban đầu sau khi giật mình không còn, Diệp Vũ giống như chẳng
có việc gì xảy ra vậy, cũng không có phản ứng quá khích.
"Đêm đó, ngươi cố ý lấy bóng đen dẫn dụ ta đi qua là vì muốn giết ta
sao?"
"Đúng! Đáng tiếc là bệ hạ tới đúng lúc mất!" Sở Vân Hi mắt tối sẫm,
cứ như trời đông giá rét, cắt lạnh thấu xương.