Hắn ôm chặt nàng, "Thân thế bí mật của nàng sẽ vẫn giữ mãi, cũng
không sao, có trẫm đây, ai dám làm tổn thương tới nàng chứ"
Nàng khẽ cười, có thể khiến ta bị tổn thương, thống khổ chắc chỉ có
mình ngươi thôi. Hóa ra, Diệp đại tiểu thư thật sự là công chúa Linh Tê Tần
quốc, là con gái của Hoa hoàng hậu với tiên hoàng Tần quốc, trên lưng
gánh một gánh nặng huyết hải thâm thù, cũng gánh một gánh nặng thù hận
mất nước nhà bị diệt. Mà ông trời muốn hoàn thành nhận sứ mệnh thần
thánh là gì chứ? Chẳng lẽ là sống phụ, báo thù cho mẹ đẻ ư? Chẳng lẽ là
đoạt lại Tần quốc từ trong tay Tần Hoàng ư? Nàng nào có bản lĩnh như thế.
Sở Minh Phong thấy khuôn mặt ngọc nàng trầm tĩnh, như đang nghĩ gì
đó, vì thế nói, "Nghĩ gì thế, có thể nói cho trẫm biết, trẫm sẽ cùng lo cho
nàng"
"Không có gì"
"Nàng chấp nhận thân thế này rồi à?"
"Có gì mà không thể nhận chứ? Ta là con gái Diệp tướng quân hay là
công chúa Tần quốc, thật sự quan trọng lắm sao?" Nàng mỉm cười hỏi lại.
"Cũng đúng, không quan trọng, quan trọng nhất là, nàng là hoàng hậu
của trẫm" Hắn nâng cằm nhỏ của nàng lên, con ngươi đen lóng lánh, "Vốn
trẫm định an ủi nàng, xem ra không cần rồi"
"Huynh định xử lý công chúa Khánh Dương thế nào?"
"Trẫm còn chưa nghĩ ra, ngày mai sẽ thương nghị cùng Thẩm Chiêu"
"Thật ra bà ấy cũng rất đáng thương. Bị Tần hoàng chà đạp mười mấy
năm, như một cái xác không hồn, ngẫm lại mà thấy đáng sợ" Diệp Vũ cảm
động lây, nếu bị một kẻ tàn bạo, bất nhân, chính là một gã đàn ông phát tiết