"Tề vương Ngụy quốc"
"Trong hộp gấm có gì?" Tim hắn lại trầm xuống, như đang đập nhanh
chút.
"Thần muội không biết" Nàng cười tủm tỉm nói, "Thác Bạt... Tề
vương lúc gần đi, có đem hộp gấm này giao cho thần muội, dặn thần muội
sau một tháng mới mang đưa cho hoàng huynh"
Nếu không có lời dặn dò của Thác bạt đại ca, không được nhìn lén hộp
gấm, nếu không nàng đã sớm mở ra xem rồi. Sở Minh Phong ý bảo Tống
Vân đem hộp gấm tới, Tống Vân đem hộp gấm đặt lên trên ngự án.
Sở Minh Lượng mở to hai mắt, tò mò nhìn hộp gấm, "Hoàng huynh
vẫn chưa mở ra xem bên trong có gì không à? Tề vương dặn đi dặn lại
muội, nói vậy trong hộp gấm có thứ gì quý trọng lắm rồi"
Hắn đưa tay mở tấm vải đỏ ra, rồi lại mở hộp gấm ra - hắn nhìn mà
như thấy một luồng lửa đỏ rực, lập tức rụt tay về, tim đập kịch liệt, hộp
gấm lập tức được khép lại.
Trong hộp gấm có để một miếng lụa trắng có thêu đóa phù dung
thường được đặt ở giữa giường. Mà giữa tấm lụa trắng, có một vết máu
không lớn không nhỏ.
Vết máu à?
Lạc hồng sao?