Sở Minh Phong cất cao giọng nói, "Người đâu, đem công chúa Khánh
Dương bắt lại giam vào đại lao!"
Bà ta đứng im chịu trói, không giãy dụa, không phản kháng, ánh mắt
oán độc lia về phía người bà ta hận, rồi mới xoay người đi. Tôn thái hậu thở
dài, giọng đầy tang thương, "Bệ hạ định xử lý Khánh Dương thế nào?
Khánh Dương đã phải chịu khổ sở ở trong cung mười mấy năm rồi, gặp bất
hạnh, thật khiến cho người ta đầy thương tiếc"
Hắn không đáp lại, mặt lạnh lẽo.
***
Đêm nay, Sở Minh Phong đã về điện Trừng Tâm sớm. Diệp Vũ đang
ngồi trên long tháp, ôm gối, đầu gục xuống giữa hai gối, mắt chẳng chớp
chút nào, không rõ là đang nghĩ gì.
Hắn ngồi ở mép giường, kéo cánh tay nàng lại gần, mà tư thế nàng vẫn
không đổi, cứ vậy mà nghiêng người ngồi trước hắn, được hắn ôm vào
lòng.
"Mấy ngày trước trẫm mới biết được thân thế của nàng" Hắn biết,
trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa thể chấp nhận được sự thật, thân thế
này. "Mẫu thân nàng là bào muội của mẫu hậu nàng, phụng lệnh ông ngoại
mang nàng ra khỏi thành chạy trốn. Từ đó tới nay vẫn tránh ở Kim Lăng,
mai danh ẩn tích".
"Diệp Tướng quân biết rõ ta không phải là con gái ruột của ngài ấy, vì
sao lại đối xử tốt tới vậy chứ? Vì sao lại thích ta như vậy?" Nàng chỉ là
nghĩ mãi không ra chân tướng đó thế nào, cũng không phải là không thể
chấp nhận nổi.
Như lời Thiến Hề nói, hắn nói chi tiết cho nàng nghe. Nàng bỗng tỉnh
ngộ, "Hóa ra phụ thân là yêu ai yêu cả đường đi lối về"