Sáng sớm nay, cả đại điện tụ tập khoảng một hai chục người, Sở Minh
Hiên, Thẩm Chiêu, Diệp Vũ, Quan Thục phi, Từ thái y, còn có cả công
chúa Khánh Dương và một số cung nhân nữa.
Ngồi trên ghế chủ tọa, dĩ nhiên là Sở Minh Phong. Hắn thản nhiên
uống trà, thần sắc thản nhiên, giấu sự vui giận trên khuôn mặt mà người ta
không thể nào đoán ra nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Diệp Vũ đứng ở bên cạnh
hắn, biết hôm nay là thời khắc vạch trần đáp án, có chút kích động.
Sở Minh Hiên mặc quần áo trắng, phong lưu phóng khoáng, cố ý giả
giọng quan bắt đầu, 'Hoàng huynh, mẫu hậu bị ốm nhẹ, nghỉ tạm ngay tẩm
điện, vì sao hoàng huynh lại truyền nhiều người như vậy tới điện Từ Ninh
thế? Hay có chuyện quan trọng cần tuyên bố sao?"
Sở Minh Phong nói vô cùng bình thản, "Cũng chẳng có chuyện quan
trọng cần tuyên bố gì, chỉ là mẫu hậu ốm nhẹ đã nhiều ngày, dù sao cũng
cùng nhau nghĩ cách"
Thẩm Chiêu nhìn về phía mọi người, giọng trong vang, "Bệ hạ, Từ
thái y nói bệnh tình Thái hậu cứ lặp lại, không có dược vật nào trị khỏi, mà
là có chuyện kỳ lạ. Đã nhiều ngày nay, thần vẫn chú ý đến chén thuốc,
nước trà và thức ăn của thái hậu, cũng không thấy không ổn gì"
"Có nghĩa là không có phát hiện gì sao?" Sở Minh Hiên nói vội vàng.
"Vương gia an tâm chút chớ nóng ruột. Trong ngoài điện Từ Ninh,
thần đã cẩn thận xem đếm số lượng, chỉ có một chỗ có khả nghi" Thẩm
Chiêu nói chậm rãi.
"Ngươi cứ nói thật ra mau xem nào" Sở Minh Hiên thúc giục.
"Thái hậu thích trúc, thưởng trúc. Bởi vậy bên cạnh giường tẩm điện
thái hậu có đặt một chậu Văn Trúc xanh biếc trong suốt, mơn mởn"