Năm lão thần biến sắc, khóe miệng co rút, râu bạc rung rinh. Mãi một
lúc sau, lão thần kia nói, "Bệ hạ, lão thần không còn lời nào để nói nữa."
Đôi mắt Sở Minh Phong di chuyển lạnh lẽo, đúng lúc, Tống Vân tiến
vào bẩm báo, nói bốn cô gái quan gia đã tới, đang đợi ngoài điện.
Một lúc sau, bốn cô gái có tư sắc không tầm thường tiến vào, năm lão
thần cười tủm tỉm, coi như các nàng ấy là vãn bối nhà mình vậy.
"Thần nữ tham kiến bệ hạ" Bốn cô gái cùng kêu lên hành lễ, giọng nói
mềm mại.
"Bình thân" Sở Minh Phong liếc mắt qua một lượt, cả bốn người này
tư sắc ở mức trung, cho dù có đẹp cũng không bằng Vũ Nhi thiên kiều bá
mị.
Bốn cô gái đứng lên, một lão thần giới thiệu kỹ càng, gọi tên người
thứ nhất, nàng ấy liền tiến lên hai bước, khẽ ngước mặt lên cho bệ hạ nhìn.
Tính danh các nàng ấy, con cái nhà ai, hắn chẳng buồn nghe, cũng
chẳng buồn nhớ, chỉ liếc mắt chút rồi bỏ qua. Các nàng ấy lại xấu hổ, ánh
mắt kiều mỵ nhìn hắn, hy vọng đầu tiên là được thiên tử ưu ái.
Lão thần kia nói: "Bệ hạ, bốn vị cô nương này xuất thân trong sạch, tài
đức vẹn toàn, tướng mạo quyến rũ, xin bệ hạ sắc phong."
Sở Minh Phong nói cho qua, "Đều phong làm tài tử đi, sau này sẽ tấn
phong."
"Tạ bệ hạ." Bốn cô cùng kêu tạ ơn, song thần sắc không đồng nhất.
"Bảo cung nhân an bài tẩm điện tốt cho các nàng ấy." Hắn thản nhiên
cất giọng bảo Tống Vân.