Nàng kinh ngạc, hắn thế mà lại nói như vậy! Lại chỉ bởi nàng đã lừa
gạt hắn, hắn có thể nói không giữ lời ư?
Đúng thật, về Thác Bạt Hoằng, nàng lừa hắn, nhưng mỗi chuyện là
một chuyện, sao có thể nhập làm một được chứ? Chẳng lẽ hắn nạp thêm phi
tần, là bởi hắn cảm thấy mình bị lừa sao?
Con ngươi đen của hắn nhiễm chút đỏ sậm, coi như ban cho nàng cây
cung, "Thẩm Chiêu nói qua rồi, giữa vợ chồng nên thẳng thắn thành khẩn,
vì sao nàng lại lừa gạt trẫm chứ?"
Diệp Vũ phẫn nộ, "Cho dù ta có lừa gạt ngài, thì ngài có thể không
tuân thủ lời hứa hay sao? Là có thể chẳng kiêng nể gì làm tổn thương tới ta
sao? Ta đã muốn buông tha cho nguyên tắc của mình rồi, hạ thấp bản thân
để nhân nhượng ngài, ngài lại còn đối xử với ta như vậy sao?"
Một câu cuối cùng, đột nhiên vọt cao, bao hàm bi thống, đôi mắt đẹp
ngập tràn nước mắt bi thương.
"Trẫm không hề nạp phi, không phải đã nhân nhượng nàng sao? Vậy
ba điều kiện kia, chẳng phải đã nhân nhượng nàng sao?" Nghe vậy Sở
Minh Phong càng tức, giọng càng vống cao đầy tức giận, "Chuyện cho tới
giờ, nàng vẫn lừa gạt trẫm, trẫm không biết nàng tới tột cùng có thật lòng
tới phần nào?"
"Thác Bạt Hoằng là người thế nào, đã làm ra chuyện gì, hiện giờ ta nói
cho ngài, ngài vừa lòng chưa?"
"Trẫm không cần biết! Nàng và hắn tình duyên vẫn chưa dứt, trẫm
không có hứng muốn biết!"
"Vậy ngài muốn ta thế nào đây?" Nàng kích động rống lên.