"Hắn nói không giữ lời, nạp thêm phi tần, ta sẽ không nhượng bộ!"
Nàng nói kiên quyết.
"Nhưng mà bệ hạ chung quy vẫn là bệ hạ, nạp thêm phi tần, duy trì nòi
giống là đương nhiên ạ!"
"Ta đây mặc kệ, ngài ấy đồng ý rồi, sẽ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn,
nếu không sẽ không đồng ý bừa với người khác."
Trâm Cài bất đắc dĩ nhíu mi, chẳng biết khuyên thế nào nữa. Ba ngày
liên tục, bọn họ cứ như người xa lạ, một người ở chính điện, một người ở
thiên điện, cả đời không qua lại với nhau.
Diệp Vũ kiên trì tới cùng, hắn không đến xin lỗi, không đến giải thích,
không đuổi bốn cô gái quan gia kia đi, nàng tuyệt đối sẽ không chịu sắc
phong.
Cách ngày sắc phong chỉ còn có hai ngày, cung nhân mang áo lễ phục
sắc phong tới. TRâm Cài vui sướng mở lễ phục ra, trước mắt đẹp tuyệt, "Tỷ
tỷ, nhìn vạt áo bào này nè, tay áo và viền áo đều thêu phượng vũ hết, nhìn
hoa văn, đẹp đẽ quý giá đoan trang quá hà."
Diệp Vũ lạnh lùng nhìn, đúng thật, bộ lễ phục này thật sự chế tác hoàn
mỹ, tơ lụa cũng là loại tốt nhất, đẹp đẽ mà không tục, chẳng gì sánh kịp.
Nhưng tình đã vỡ, có quần áo đẹp tới đâu còn có nghĩa gì chứ?
Vào đêm, nàng thấy hắn đã trở lại, vừa tiến vào cửa điện, đã đem bộ lễ
phục này ném ra ngoài điện. Bộ lễ phục màu xanh sẫm nằm trên mặt đất,
dưới ánh đèn đỏ chiếu vào nhìn chói mắt mà ảm đạm, sắc đỏ xanh đan xen
trở nên thành một màu ảm đạm. Sau đó nàng về tẩm điện ngủ.
Ngày hôm sau, sau khi lâm triều về, Thẩm Chiêu cầu kiến. Họ đi tới
một nơi yên tĩnh, chỉ tiếc thu đêm đã lạnh. Trời quang mây tạng, ấm áp, gió