hạ. Nếu bệ hạ đồng ý với cô rồi, thì sẽ không nói là không giữ lời. Nếu cô
không tin bệ hạ, không thể thẳng thắn đối đãi chân tình, vậy từ nay về sau
tự sinh tự diệt, lại nên tiếp tục đi tiếp ra sao đây?"
Trong lòng Diệp Vũ vừa động, nhìn mây cao trên bầu trời ảm đạm,
ánh nắng sáng láng mà xuất thần.
***
Do dự mãi cũng hết cả chiều, cuối cùng, giờ Dậu Diệp Vũ đi tới trước
ngự thư phòng. Thẩm Chiêu nói đúng, có lẽ, Sở Minh Phong nạp thêm phi
tần cấp tốc chẳng qua là bất đắc dĩ, là kế tạm thời, còn sủng hạnh các nàng
ấy hay không chẳng phải là do hắn định đoạt ư? Họ muốn thẳng thắn đối
đãi nhau, có vấn đề thì cùng giải quyết, cãi nhau, bực bội chỉ khiến tổn
thương lẫn nhau, căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Như vậy, nàng
trước hết bước ra trước một bước, mở rộng cửa lòng, cùng bàn luận vấn đề
giữa họ, nếu không cả đời này còn những vài thập niên nữa, biết trải qua
sao đây?
Tống Vân không thấy, ở trước điện chỉ thấy có thị vệ gác. Thị vệ biết
nàng là người quan trọng trong tim bệ hạ, liền cho nàng đi vào.
Nàng định cho hắn một vui sướng, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào, ai
ngờ, ngự án không người, cả đại điện chẳng có một bóng nào.
Kỳ lạ, hắn đi đâu rồi? thị vệ nói rõ là hắn đang ở đó mà. Bỗng Diệp
Vũ nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, giống như truyền ra từ Tây Noãn Các
vậy.
Có phụ nữ!
Tim bất chợt đập mạnh lên, nàng chậm rãi đi tới phía Tây Noãn Các,
cố gắng không phát ra tiếng động. Ở một góc, thò người nhìn vào trong