Đế vương bạc lạnh, hắn cũng không ngoại lệ.
****
Đêm nay, Diệp Vũ ngồi trên giường, nước mắt lăn dài. Trâm Cài thấy
nàng như thế, lo lắng, lại không biết na ủi thế nào, chỉ đành lắc đầu thở dài.
Bệ hạ sao vẫn còn chưa trở lại chứ?
Rốt cuộc bệ hạ đã trở lại, TRâm Cài vội vã đi qua bẩm tấu, Sở Minh
Phong sau khi nghe xong, đi vào thiên điện. Trong điện u ám, Vũ Nhi ngồi
trên giường, đôi mắt chảy ròng ròng, bi thương như vậy khiến người ta thấy
mà đau lòng.
Hắn ngồi mép giường, thấy hai mắt nàng sưng vù, trên mặt lại đầy
nước mắt, đau lòng dâng lên, một luồng trìu mến nổi lên. Nàng đi ngự thư
phòng quá khéo, đúng lúc hắn cùng c ái vị Lâm Tuyết Nhi kia... Hắn cũng
không ngờ sẽ như vậy... Hắn xoay người, định ôm nàng vào trong lòng,
nàng lại giơ tay ra, dùng sức đẩy mạnh hắn, giọng khàn rống to, "Đừng có
đụng ta!"
Hắn không phòng bị, bị nàng đẩy, suýt nữa thì ngã ra khỏi giường.
"Ta không muốn thấy ngài nữa, cút!" Diệp Vũ lệ rơi đầy mặt rống
giận, thống khổ bi thương, nhìn bộ dạng rất tiều tụy.
"Vũ Nhi, nàng nghe trẫm nói đã..."Sở Minh Phong có ý nắm lấy tay
nàng. Nàng như điên lên đánh hắn, dùng móng tay cào mặt hắn, "Cút đi...
Cút đi .."
Thấy nàng như biến thành người đàn bà đanh đá, hắn chỉ đành lùi lại
phía sau. Giọng nàng sắc lạnh rống lên, "Nếu không cút, ta cho ngài hối
hận cả đời!"