Hắn bất đắc dĩ rời khỏi tẩm điện, qua hai ngày nàng bớt giận sẽ cùng
giải thích với nàng. Diệp Vũ thấy hắn đi rồi, nước mắt rớt như mưa.
Từ đó tới ba ngày sau, nàng ngày đêm buồn bã ở tẩm điện, cửa lớn
không ra, cửa bé không vào, trầm mặc ít nói, buồn bực không vui, khuôn
mặt đầy u sầu.
Trâm Cài sốt ruột tới mức như kiến bò miệng chảo nóng, chẳng biết
khuyên thế nào mà nàng vẫn lạnh lẽo không nói, mày không nhếch.
Tuy nàng không ra cửa, nhưng cũng biết một việc. Bốn cô gái quan
gia kia đã chính thức được sắc phong là tài tử, đều ở tại điện Phượng Tê
trước đây của Văn quý phi. Trâm Cài nói cho nàng biết, long thể bệ hạ mắc
bệnh nhẹ, hai thái y không tìm ra chứng bệnh gì, cuối cùng vẫn mời Từ thái
y tới chẩn trị.
Song Từ thái y cũng chẳng nói ra lời là bệnh gì, bảo bệ hạ không có
bệnh, hẳn là uất ức xông lên não, cảm thấy cả người đầy khó chịu. Như vậy
bệ hạ uống xong hai ngày thuốc, cũng đỡ rất nhiều.
Diệp Vũ lặng nghe, thờ ơ. Hắn bị bệnh hay chết rồi, nàng không muốn
quan tâm nữa, không muốn lo lắng nữa. Đêm nay nàng cố ý hỏi TRâm Cài,
bệ hạ ở ngự thư phòng hay là đã về tẩm điện nghỉ tạm.
Trâm Cài thấy nàng quan tâm bệ hạ, như đang muốn đi hỏi thăm sức
khỏe bệ hạ vậy, TRâm Cài nhân cơ hội khuyên nhủ, "Nếu tỷ tỷ đi thăm bệ
hạ, bệ hạ sẽ không cần uống thuốc nữa, bệnh gì cũng khỏi hết đó. Tỷ tỷ,
hay tỷ đi thăm bệ hạ đi" Diệp Vũ nói lạnh nhạt, "Ta tự có chủ trương."
Trâm Cài nghe vậy, thất vọng thở dài. Đêm đã khuya, Diệp Vũ không
ngủ được, nấp trong chỗ tối, hạ giọng gọi Trâm Cài vào.
TRâm Cài tiến vào, còn buồn ngủ, Diệp Vũ cầm ấm trà trong tay, đập
mạnh lên sau gáy nàng ta. Chỉ trong nháy mắt nàng ta hôn mê, mềm nhũn