thu lành lạnh thổi, làm cổ tay áo phất phơ bay, giống như xoẹt qua da đầu,
lại khiến lạnh rùng mình.
"Nếu huynh đảm nhận vai thuyết khách, ta khuyên huynh đừng nên
mở miệng." Diệp Vũ nói lãnh đạm.
"Ta chỉ muốn hỏi, nếu không chịu sắc phong, sau này cô có tính toán
gì không?" Thẩm Chiêu lắc đầu cười, thật đúng là đảm đương thuyết khách
thật.
"Đi từng bước tính từng bước."
"Cô cảm thấy bệ hạ sẽ vì cô mà đuổi bốn cô gái quan gia kia ra cung
sao?"
"Ngài ấy không bỏ, ta đây đi."
"Cô thật có thể dứt bỏ được sao?"
"Thế gian không có gì mà không dứt bỏ được chứ?" Nàng cười khổ,
"Tuy ta lừa ngài ấy, nhưng đây chẳng phải là ngài ấy lấy cớ nói không giữ
lời sao?"
Thẩm Chiêu có hỏi qua bệ hạ, song bệ hạ chẳng nói gì, "Cô lừa bệ hạ
cái gì thế?"
Một chiếc lá phong vàng theo gió rớt xuống, nàng đón được, xé thành
từng mảnh nhỏ, "Có liên quan tới Thác Bạt Hoằng, thôi bỏ đi, không đề cập
tới cũng thế."
Hắn không ngờ tới là Thác Bạt Hoằng, thế nhưng lại không phải là
Tấn Vương. Tóm lại hắn cố khuyên nhủ, "Vũ Nhi, nghe ta một câu, bệ hạ
nạp thêm phi tần, chỉ là bề ngoài thôi, cố gắng bịt miệng mấy lão thần kia.
Các nàng ấy không được bệ hạ sủng hạnh, tất cả chỉ là một ý nghĩ của bệ