"Dâm phụ!" Giọng hắn kịch liệt co rút, lệ khí tràn đầy. Diệp Vũ không
thể nhịn được nữa, cảm xúc bắt đầu khởi động, tức giận tăng vọt, hai má đỏ
bừng. Hắn thế mà dám mắng nàng là dâm phụ chứ!
Nàng trợn mắt nhìn mắng, "Ta là dâm phụ, vậy ngài là cái gì? Lợn
giống!"
Sở Minh Phong hung ác trừng nàng, lửa giận trong cơ thể bốc cao
ngùn ngụt. Nàng lập tức xuống giường, lấy quần áo mình, rời khỏi tẩm điện
khiến người ta nổi trận lôi đình này. Hắn nhìn theo nàng rời đi, trừng mắt
vẫn ngập tràn lửa giận hừng hực.
***
Sáng hôm sau, Diệp Vũ tỉnh lại, duỗi người trên giường, nhớ tới tối
qua hắn ác như vậy, bất giác khí giận dâng cao. Sở Minh Phong sao lại biết
chuyện giữa mình và Thác Bạt Hoằng chứ? Bất luận hắn làm cách nào mà
biết, hắn cũng không thể mắng nàng là "dâm phụ" được!
Chết tiệt, nàng vẫn còn chưa thèm mắng hắn đâu nhé, thế mà hắn dám
mắng nàng cơ đấy! Trâm Cài bưng chậu nước vào, đi tới tận giường, "Tỷ
tỷ, nên dậy rồi."
"Không muốn dậy" Diệp Vũ uể oải nói.
"Tỷ tỷ, đã nhiều ngày bệ hạ bận rộn chính sự, người cũng đừng nên
bực bội với bệ hạ nữa." Trâm Cài tận tâm khuyên nhủ, "Bệ hạ đã định ngày
sắc phong rồi, là ngày đầu tháng sau đó."
"Sắc phong ư..." Diệp Vũ cười lạnh, "Có sắc phong hay không, còn
cần ta gật đầu đó."
"Tỷ tỷ định thế nào?"