"Bệ hạ đỉnh thiên lập địa, là thiên tử có quyền sát sinh Đại Sở trong
tay, còn sợ gì nữa, chẳng lẽ sợ chén thuốc này?" Diệp Vũ mỉm cười châm
chọc.
"Bệ hạ, không đắng đâu ạ, nô tài biết là bệ hạ rất ít khi phải uống
thuốc, sợ đắng, nên đã thả ít đường phèn vào rồi ạ"
Hai người cứ mỗi người khuyên một câu, thúc giục, Sở Minh Phong
chau mày, chỉ còn kém thêm nữa là bịt mũi, vẻ mặt đầy đau khổ uống từng
ngụm từng ngụm thuốc. Sau đó Tống Vân bưng chén thuốc rời khỏi tẩm
điện.
Sở Minh Phong kéo tay nàng, "Lên nào."
Xem phần hắn là bệnh nhân, nàng lên long tháp nằm bên cạnh. Họ
cùng đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau, đã không còn cơn tức ở cửa
hông lúc ấy nữa.
Nhìn nhau chẳng nói gì, cứ vậy nhìn sâu lẫn nhau, ánh mắt đầy quấn
quít si mê. Nghĩ ngợi nàng tóm lại tạm thời bỏ qua cho hắn, đợi khi nào
bệnh tình hắn thuyên giảm mới tiếp tục tính.
Hắn cũng không nhắc tới tý nào chuyện nàng chạy trốn, càng không
nhắc tới vấn đề giữa hai người, cứ vậy mà nhìn sâu lẫn nhau, sâu tới tận
con tim.
Đã quên mất mấy ngày không vui và bi thương, đã quên hết tất cả mọi
thứ, trong mắt chỉ có nhau, chỉ có thâm tình lẫn nhau. Hắn ngồi dậy hôn lên
mi mắt nàng, đôi mắt, cái mũi, mặt má, thùy tai, cổ, ôn nhu mà ẩm ướt lướt
một vòng đi xuống... Nàng tiếp nhận lấy hắn, thân hình mềm mại, cứ như
biến thành một bãi nước dưới thân hắn vậy.... Diệp Vũ ôm lấy lưng mềm
của hắn, nói ôn nhu, "Bệ hạ vừa uống thuốc, vẫn cứ nên ngủ đi ạ."