Nàng nẩy sinh nghi ngờ, đang định đi ra ngoài, bỗng có một người
xuất hiện. Sở Minh Hiên. Hóa ra là hắn nấp trong chỗ tối.
"Vương gia giả truyền ý chỉ thái hậu ư?" Diệp Vũ hạ giọng chất vấn.
"Đúng lúc ta bồi cùng mẫu hậu dùng bữa, vẫn chưa ra cung mà, nàng
làm gì mà nghĩ ta khó chịu đến thế?" Hắn ung dung cười, "Theo ta đi thiên
điện nào"
Hắn kéo nàng đi thiên điện, nàng không muốn đi, lại không làm được
gì hắn, chỉ đành hành động theo hoàn cảnh.
Giờ thiên điện không có ai ở, chỉ là ngày ngày có cung nhân quét tước,
sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
"vương gia có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi" Nàng hết kiên nhẫn, ra
sức rút tay lại.
"Việc tối qua, hoàng huynh không làm gì với nàng chứ?" Sở Minh
hiên không thèm để ý tới kháng cự của nàng, ôn nhuận thong dong.
"Không có gì, ta và bệ hạ vẫn tốt"
"Thật không?" Giọng hắn lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng
Diệp Vũ chấn động, "Nếu Vương gia vẫn cố chấp như thế, ta nghĩ nói với
Vương gia, có nhiều thời điểm, đều không phải là ngài có thể đoán ra hết
được"
Sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt cực tĩnh, "Ta tin, người nhất định
thắng trời"
Nàng đau khổ khuyên, "Tuy nói mưu sự tại người, thành sự tại trời,
trời xanh đã an bài thế, tất có đạo lý. Vương gia, không chiếm được, vĩnh
viễn không chiếm được, bất luận có cố thế nào, cũng uổng phí tâm cơ thôi.