Vừa từ điện Từ Ninh ra, Diệp Vũ liền trông thấy hướng điện Trừng
Tâm bốc khói nghi ngút, theo gió bốc cao lên. Có chuyện gì vậy? Sao cung
điện lại cháy thế? Không phải là điện Trừng Tâm đó chứ?
Tim đập mạnh lên, nàng bước nhanh mà đi, tâm tình hoảng loạn...
Không thể là điện Trừng tâm được, tẩm điện thiên tử sao có thể cháy dễ
dàng vậy chứ?
Trên đường thấy không ít cung nhân chạy nhanh về phía điện Trừng
tâm, lòng nàng như sắp rớt xuống vực thẳm rồi, chân tay lạnh dần.
Sở Minh Phong là con trời, mọi cung nhân, thị vệ đều hộ giá, hắn sẽ
không sao đâu.... Sẽ không... Càng nghĩ càng hoảng, hai chân càng nặng
hơn... Nàng cười thầm mình nghĩ quá nhiều, hắn là chân mệnh thiên tử, sao
có chuyện được chứ?
Lại nghe thấy giọng cung nhân la lên, "Đi lấy nước điện Trừng Tâm...
Đi lấy nước điện Trừng Tâm...Nhanh đi dập lửa..."
Như có nắm tiếng sét nổ oành trên đầu, Diệp Vũ đột nhiên dừng lại,
chân tau như nhũn ra, tim như sắp nhảy bật ra. Ngây người giây lát, nàng
mới chạy như phát điên vậy.
Điện Trừng Tâm khói bốc nghi ngút, cứ như một con rồng đen nhảy
lên, kêu gào.... Tới gần, nàng nhìn thấy ánh lửa đỏ tươi...
Có rất nhiều cung nhân mang theo thùng gỗ chạy qua chạy lại, mấy thị
vệ bốc hỏa nhảy vọt vào trong đám cháy, nàng ngơ ngác nhìn cảnh điện
trừng Tâm xa hoa, lộng lẫy, khí phái bị cháy sạch. Ngọn lửa rất mạnh, tàn
sát bừa bãi nuốt trọng rường cột trạm chổ, tất cả mọi thứ cháy xém đen sì.
"Bệ hạ đâu rồi?" Nàng túm lấy một cung nhân quen thuộc.