Ta và Vương gia duyên đã sớm tan, ta đã là người của bệ hạ. Vương gia lại
dây dưa không rõ thế này, chỉ biết khiến mình thống khổ thôi, cũng sẽ tạo
thành phức tạp cho người khác. Xin Vương gia tự trọng cho"
Ánh mắt Sở Minh Hiên sắc lạnh, định nói gì đó rồi lại không nói.
"Chút tiểu xảo của Vương gia cũng không thể chia rẽ được ta và bệ hạ
đâu" Diệp Vũ nói rất thành khẩn, "Vương gia, cả đời này, xin cho ta được
hạnh phúc, được không?"
"Hạnh phúc ta đây thì sao?" Hắn cầm cánh tay nàng, ra sức kẹp chặt
người nàng, giọng đầy bi thương, "mất nàng rồi, ta hạnh phúc thế nào đây?
Biết làm sao mà vượt qua được cả một đời đây? Nàng có thể để ta nghĩ đến
không?"
"Ta đã là người của bệ hạ, Vương gia không ngại sao?" Nàng đành chỉ
biết lấy lý do này ra, "Cho dù ngài không ngại, ta cũng sẽ để ý. Nữ tốt
không thờ hai chồng, vẫn xin Vương gia giơ cao đánh khẽ cho"
"Ta biết hiện giờ có nói gì cũng không được" con ngươi đen của Sở
Minh Hiên mở to, ánh mắt tà ác khiến cho người ta thấy sợ., "Vũ Nhi, sẽ có
một ngày, nàng sẽ là người phụ nữ của ta!"
Nghe xong lời đầy chắc chắn có ý tứ hàm xúc này, tim Diệp Vũ đập
mạnh lên, "Vương gia định làm gì?"
Hắn buông nàng ra, trong mắt tràn ra khí lạnh tới tận xương, "Nàng
cần phải về, đi xem bệ hạ của nàng đi"
Nàng hoài nghi nhìn hắn, vì sao hắn lại nói vậy? Có ý gì thế? Hắn đã
thay đổi rồi, trở nên thâm trầm, thần bí, khiến người ta khó mà đoán ra nổi.
***