Với trận hỏa lớn xảy ra bất thình lình như thế, hắn rất trấn định, hình
như có vẻ khả nghi. Nàng ngước lên trời cầu nguyện, cầu trời xanh phù hộ,
Minh Phong sẽ không gặp chuyện rủi, tốt tốt, đẹp đẹp....
Chẳng bao lâu, hai thị vệ khiêng ra một khối thi thể, nói người này
chắc là bệ hạ. Ba người xúm lại, phân biệt cẩn thận.
Khối xác này toàn thân đã bị cháy đen, vốn không nhận ra bộ mặt vốn
có, thân hình thật ra cũng không kém Sở Minh Phong mấy, hình dáng cũng
tương tự.
Tôn thái hậu bịt miệng, nước mắt đau thương trào ra, chảy từ kẽ tay
xuống.
Sở Minh Hiên nhìn ngón trỏ của thi thể có chiếc nhẫn ngọc bích, dùng
tay chà lau, nhẫn ngọc lại khôi phục như lúc đầu, ánh sáng trong suốt.
Giọng hắn đầy bi trầm, "Mẫu hậu, nhẫn ngọc này vốn là cái mà hoàng
huynh thường đeo"
Những lời này tựa như ném một quả lựu đạn, ném trúng Diệp Vũ. Tôn
thái hậu nhìn chiếc nhẫn ngọc xanh biếc kia, giọng đầy đau đớn run rẩy,
"Phong Nhi..."
Vừa chớp mắt, bà đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà, bảo cung nhân hộ tống bà về điện Từ
Ninh, truyền thái y chẩn trị. Diệp Vũ nhìn thi thể chằm chằm, càng lắc đầu
không ngừng, lệ tuôn trào.... Không phải, Sở Minh Phong sao có thể biến
thành khối thi thể này chứ? Nửa ngày trước hắn vẫn còn rõ thế... Không
phải...
Đau đớn vô lực chống đỡ... Vạn tiễn xuyên tim, máu thịt mơ hồ...Cái
loại đau này, chưa từng có bao giờ, đau như vậy, rất đau... Đau tới muốn
chết thật nhanh đi...