Vì sao lại vậy? Bệ hạ, người thật sự bị chết cháy sao?
"Vũ Nhi, đừng như vậy... Con người chết rồi không sống lại được
nữa..." Sở Minh Hiên ngồi xuống cạnh nàng, ôn nhu an ủi, "Đây cũng là bất
ngờ, chẳng ai nghĩ được..."
Nàng gần như không nghe thấy gì, đưa tay ra chạm vào thi thể cháy
sém. Hắn lập tức nắm lấy tay nàng, "thi thể còn nóng, không thể chạm vào"
Nàng giãy ra, cố chấp đưa tay ra sờ, nước mắt tuôn như mưa. Hắn hổn
hển nắm lấy hai tay nàng, giọng đầy đau khổ, "Vũ Nhi, hoàng huynh băng
hà rồi, rốt cuộc không về được nữa..."
Diệp Vũ đột nhiên quay sang, mỉm cười rưng rưng, "Thi thể này
không phải là bệ hạ, hắn sao có thể là bệ hạ được chứ? Bệ hạ anh minh thần
võ, võ nghệ trác tuyệt, cho dù có bị lửa lớn vây khốn, cũng sẽ trốn thoát...
Hắn không phải bệ hạ... Bệ hạ chưa chết..."
Sở Minh Hiên thấy nàng vừa khóc vừa cười, dung nhan tuyệt vọng,
nói đau lòng, "Ta đưa nàng tới điện Từ Ninh nghỉ ngơi"
"Ngài nói cho ta biết, bệ hạ không chết... Bệ hạ đang ở ngự thư
phòng..." Nàng nói khàn khàn, hai mắt đẫm lệ đau thương.
"Có thể, hoàng huynh ở ngự thư phòng..." Hắn đỡ nàng dậy, "Đi điện
Từ Ninh nghỉ ngơi một lát đi"
Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng bỗng nhớ tới, đúng nàng muốn đi ngự thư
phòng tìm bệ hạ. Nhưng mà không hiểu vì sao bụng lại đau, càng ngày
càng kịch liệt, đau đến mức nàng không đứng thẳng dậy được nữa.
Hắn mắt thấy nàng cau chặt mày, chấn động, "Làm sao vậy?"
Diệp Vũ ôm bụng, "Đau quá"