Sau đó, hắn phất phất tay, ý bảo cung nhân lui ra, nói ôn hòa, "Tý nữa
ngự thiện phòng mang bữa tối tới đây"
"Hôm nay là ngày vui của bệ hạ, đáng ra nên cùng ăn với quý phi,
hưởng mộng đẹp" Diệp Vũ mím môi mỉm cười.
"Lẽ ra trẫm hẳn nên cùng hoàng hậu có một đêm đẹp, chẳng qua nàng
không phải hoàng hậu thôi"
"Bệ hạ vì sao không sắc phong nàng ấy làm hoàng hậu chứ?"
Hắn coi như mây trôi gió thoảng nói, "Trẫm vừa mới đăng cơ, không
cần vội phong hậu"
Nàng nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn trang trí đại điện. Hắn
đã đổi bằng bộ quần áo đế vương màu vàng, ánh áng làm nổi bật làn da
trắng nõn của hắn, thái dương cao cao, mày kiếm như tước, tuấn mỹ vô
cùng, còn hiên ngang hơn hẳn trước.
"Cảm thấy như thiếu chút chút gì đó...." Sở Minh Hiên nghĩ ngợi,
"Ngày mai trẫm cho người ta mang tới ít trân bảo, nàng xem rồi lấy"
"Không cần, ta không thích sáng rực, hoa mỹ gì đó, chỉ cần đơn giản
là tốt nhất"
"Thật không cần ư?"
Diệp Vũ lắc đầu, hắn cười bảo, "Vậy theo ý nàng" Yên lặng một lát lại
nói, "Nếu có cần gì, thì cứ bảo cung nhân"
Nàng cười thản nhiên, "Bệ hạ, ta không thiếu gì cả" Cung nhân mang
bữa tối tới, sáu món nóng hổi, hai bát canh, bày đầy bàn. Nàng nhìn thấy cả
bàn màu sắc mùi vị thức ăn, "Bệ hạ, thật ra ta không thấy ngon miệng"