đi trước, chậm rãi biến mất...
Bệ hạ, nếu người trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho ta mau chóng
tra ra chân tướng, báo thù cho người.
Thẩm Chiêu chủ trì nghi thức hạ táng, Sở Minh Hiên ở lại trong cung.
Hắn đứng trên thành lầu, trông thấy xa xa có chấm nữ tử nho nhỏ nhu
nhược, váy áo tung bay.
Vũ Nhi, giang sơn Đại Sở đã là của ta, nàng cũng nên là của ta.
Vừa trở lại ngự thư phòng, công công Phùng Thất tùy thân bẩm tấu,
thái hậu mời hắn đi điện Từ Ninh.
Đi vào điện Từ Ninh, Sở Minh Hiên thấy mẫu hậu ngồi ở đại điện,
nghiêm chỉnh, gương mặt lạnh tanh.
"Nhi thần b ái kiến mẫu hậu. Mẫu hậu truyền nhi thần đến, có chuyên
gì quan trọng không ạ?" Thấy vẻ mặt mẫu hậu như thế, trong lòng hắn hiểu
rõ.
"Dĩ nhiên là chuyện quan trọng rồi" Với con út, giọng bà chưa từng
lạnh thế bao giờ.
"Mời mẫu hậu nói" Hắn ngồi một bên, không còn gần gũi như trước
nữa.
Tôn thái hậu nhìn con út, chẳng biết mở miệng thế nào. Lúc trước, hắn
và mình là thân nhất, tình cảm mẹ con sâu nặng, bởi vì Diệp Vũ, hai mẹ
con phai nhạt, bất hòa. Bà biết, hắn vẫn còn giận với mình, nhưng bà thật
sự thấy bất lực.
Bà nhìn thấy hắn làm như không có việc gì, thất vọng đau khổ nói,
"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm"