"Ngươi phát rồ rồi!" Thấy thần sắc con như thế, bà biết, hắn đã thay
đổi, biến thành một kẻ không còn tính người nữa.
"Là ai đã khiến cho nhi thần phát rồ hả?" Sở Minh Hiên đứng lên,
đứng trước người bà, nhìn xuống bà, lệ khí cuồn cuộn trong mắt, "Là hoàng
huynh! Là Thái hậu! Là sớm trước đây, nhi thần tấu xin mẫu hậu tứ hôn
cho nhi thần và Vũ Nhi, mẫu hậu cố ý kéo dài, bởi mẫu hậu vốn không
muốn ban Vũ Nhi cho nhi thần, bởi mẫu hậu muốn đem Vũ Nhi ban cho
hoàng huynh!"
"Không phải..." Nước mắt Tôn thái hậu lăn dài.
"Mẫu hậu bất công!" Giọng hắn vang lên quái đản, gần như là nghiến
răng kèn kẹt, "Mẫu hậu lúc nào cũng khuyên nhi thần buông tay, nói gì mà
thế gian không phải mỗi Vũ Nhi là cô gái tốt, mẫu hậu cũng biết, thế gian
chỉ có duy nhất một Vũ Nhi, nhi thần cần nàng! Những cô gái khác có đẹp,
dù thế nhi thần cũng không cần!"
"Vũ Nhi đã là người của Phong Nhi rồi, con lại nhớ thương cũng vô
dụng thôi..."
"Nếu không phải mẫu hậu cố ý kéo dài, Vũ Nhi sớm đã là người của
nhi thần rồi!" Ánh mắt Sở Minh Hiên lạnh băng vô cùng, "Từ lúc nhi thần
có phủ đệ bên ngoài, mẫu hậu đã bất công rồi, chuyện gì cũng lấy hoàng
huynh trước! Mẫu hậu, nhi thần cũng là con của người, người bất công như
thế, nhi thần thấy rất đau lòng"
"Hoàng huynh con từ nhỏ đã không ở bên cạnh ai gia, sau khi lớn lên
mới về, lúc ấy, con còn nhỏ, ai gia đặt nặng tâm tư lên người con, chẳng
bận tâm gì đến Phong Nhi. Mấy năm nay, ai gia nghĩ muốn bồi thường cho
nó mấy năm chịu khổ sở..." Tôn thái hậu bi ai giải thích, không ngờ hắn
nhìn tiêu sái như thế, lại nhớ từng sự kiện một trong lòng.