"Nói vậy, là nhi thần gây ra tất cả, khiến cho hoàng huynh được hưởng
hết mọi cái đẹp thiên hạ sao?"
"Không phải..."
"Đây là hậu quả bất công đó! Mẫu hậu chẳng trách nhi thần, nhi thần
thầm nghĩ muốn một mình Vũ Nhi, nhưng mà hoàng huynh cũng không
buông tay, như vậy, nhi thần khiến cho hắn biến mất trên đời luôn!" Sở
Minh Hiên tuấn mi nhíu thành một hàng, như kiếm ra khỏi vỏ, "Nhi thần
làm vậy không phải địa nghịc bất đạo, không phải giết huynh đoạt vị, chỉ là
cầm lại những thứ vốn thuộc về mình thôi, giang sơn, mỹ nhân, đều như
thế!"
Tôn Thái hậu giọng tắc nghẹn, "Con điên rồi..."
Hắn nói tà vọng, 'Mười một năm qua, hoàng huynh giết nhiều người
như vậy, tàn bạo bất nhân tên đã sớm lan truyền khắp thiên hạ, đều không
phải là một minh quân. Nhi thần sẽ nối tiếp người trước, mở lối trở thành
một minh quân đời sau, khiến cho dân nước Đại Sở giàu mạnh, không bị
ngụy quốc, Tần quốc bắt nạt. Mẫu hậu cứ ở điện Từ Ninh an hưởng tuổi già
đi, đừng lo nhiều chuyện làm gì nữa, nếu không nhi thần không biết sẽ làm
ra chuyện gì đâu"
Bà cứ lặng nhìn theo con trai bước đi, lòng đau như cắt, nước mắt tuôn
trào.
***
Diệp Vũ đứng nấp trong góc, nhìn Sở Minh Hiên như kẻ điên rời đi,
tay nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy kịch liệt.
Không ngờ Tấn Vương tiêu sái lỗi lạc ngày xưa giờ biến thành ma quỷ
tội ác tày trời thế này. Bắt đầu từ câu nói "Vũ Nhi là của nhi thần" kia của
hắn, nàng nghe được câu tiếp theo, trong mắt chưa đầy sự hận thù rực cháy.