trợ giúp ngược! Nếu không có họ, nàng và ta đã sớm trở thành vợ chồng,
ân ái bên nhau, lưu luyến tình thâm!"
Chưa bao giờ thấy thần sắc hắn đáng sợ như thế, Diệp Vũ e ngại co
rúm người lại, "Phụ hoàng ngươi chết rồi cũng không sửa lại di chiếu,
giang sơn không phải của ngươi!"
"Là của ta! Thẩm Chiêu có thể làm chứng!" Sở Minh Hiên cười khác
thường.
Nàng hiểu ra, đây chính là nguyên nhân Thẩm Chiêu giúp đỡ Tấn
Vương. Hắn giơ cao hai tay, cười đầy đắc ý: "Giờ, giang sơn Đại sở là của
ta, nàng là của ta. Giang sơn mỹ nhân, đều ở trong tay ta!"
Năm ngón tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt hắn sáng rực, nở to như
ánh lửa, lại giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
"Ngươi tàn sát ruột thịt, giết nhiều người như vậy, tàn bạo bất nhân,
ông trời sớm hay muộn cũng thu lại thôi!" Diệp Vũ giận, "Đây là nhân quả
báo ứng."
"Ta là chân mệnh thiên tử, ông trời muốn thu ta, cũng là sau trăm tuổi
nữa đi
!" Sở Minh Hiên nói đầy cuồng vọng. Nàng cảm thấy bi ai vô cùng,
hắn không hề còn là Tấn vương suốt ngày chơi bời, tiêu sái không kìm
được như trước nữa, mà đã biến thành một bạo quân tâm địa độc ác, giết
người không chớp mắt mất rồi.
**
Hai ngày sau, chiêu nghi Lãnh Nguyệt Nhiễm đến thăm. Lúc đó là
hoàng hôn, ánh nắng chiều sáng lên những làn mây gợn sóng màu gỗ trên
bầu trời, mặt trời tráng lệ, đỏ rực như máu.