"Bệ hạ có hỏi qua thái y, ngươi bi thương quá độ, tâm tư quá nặng, sầu
lo hại thân, thai nhi chưa đủ hai tháng cũng sẽ không được đảm bảo." Lãnh
Nguyệt Nhiễm lấy giọng thương hại nói, "Đây là cốt nhục tiên hoàng để lại
cho ngươi, lúc sảy thai, ngươi nhất định bi thương vô cùng. Bệ hạ không
muốn ngươi chịu nỗi đau mất con, nên mới ra tay ác độc, để ngươi sảy thai.
Như vậy, ngươi sẽ hận bệ hạ tận xương, nỗi đau mất con sẽ giảm bớt hơn."
Diệp Vũ kinh ngạc sửng sốt, không phải như thế, không thể là như thế.
Lãnh Nguyệt Nhiễm thở dài, "Ngày ấy ngươi chất vấn bệ hạ, lại ầm ỹ với
bệ hạ, sau đó bệ hạ tới chỗ ta. Ta thấy bệ hạ có nhiều tâm sự, mặt rồng
không giận, mới hỏi" Nàng ta đứng lên nâng cằm Diệp Vũ, "Bệ hạ đã sớm
nói với ta, sẽ không cho ngươi chấp nhận nỗi đau mất con, vì thế, bệ hạ quả
thật mới làm người xấu."
Diệp Vũ nói oán hận, "Hắn vốn là người xấu rồi."
Lãnh Nguyệt Nhiễm lại hâm mộ nói, "Bệ hạ đối đãi ngươi thâm tình
như thế, nhưng ngươi lại chẳng có chút cảm động nào cả sao?"
Diệp Vũ im lặng, cho dù cảm động, cũng là trước đây, hiện giờ, trong
lòng nàng chỉ có hận.
"Tuy vương phủ có vô số mỹ nhân, nhưng bệ hạ chưa bao giờ thật tình
với ai. Lòng bệ hạ đặt hết trên người ngươi rồi, tình bệ hạ, cũng đặt trên
người ngươi. Cho dù ngươi không thể yêu bệ hạ, cũng đừng hận bệ hạ. Bởi
vì, bệ hạ không chịu nổi nỗi hận của ngươi."
"Chịu không nổi cũng phải chịu!" Giọng Diệp Vũ lạnh tanh.
"Nếu ngươi có gan làm tổn thương tới bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không tha
cho ngươi đâu!" Lãnh Nguyệt Nhiễm lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm.
***