Diệp Vũ đứng ở hậu uyển, nhìn lên tịch dương máu đỏ, không hề nghe
thấy tiếng bước chân, cho tới khi Lãnh Nguyệt Diễm đứng bên cạnh mới
phát hiện ra.
Nhớ rõ năm trước, Lãnh Nguyệt Diễm xả giận giúp Tấn Vương, lừa
nàng tới biệt uyển, khiến cho nàng bị ngâm trong nước đá.
Diệp Vũ âm thầm cân nhắc, nàng ta tiến tới lần này có mục đích gì?
"Chiêu nghi có gì chỉ giáo?"
"Không dám." Lãnh Nguyệt Nhiễm mặc bộ quần áo màu tím, thắt
lưng thon nhỏ, phong tư yểu điệu, đôi mắt phượng xếch lên như làn gió thu
lạnh, "Nhìn cả, ngươi và ta tóm lại đều là tỷ muội thôi"
"Ta chưa bao giờ là tỷ muội với ngươi, trước kia không, sau này cũng
không." Lời Diệp Vũ đầy chính nghĩa, "Ta là người của tiên hoàng."
Lãnh Nguyệt Nhiễm cũng không giải thích thêm, chỉ mỉm cười, "Sức
khỏe ngươi đỡ hơn chưa?"
Diệp Vũ nói thản nhiên, "Điều trị thân mình cần thời gian, không thể
một lần là xong được."
Mặt Lãnh nguyệt Nhiễm nhuốm chút ánh nắng chiều đỏ, "Ngươi có
giận bệ hạ không?"
"Ngươi thì sao?"
"Tuy bệ hạ tâm địa độc ác, nhưng lại toàn tâm toàn ý với ngươi, tình
cảm si tình." Nàng ta cũng không đố kỵ, trên mặt tràn ngập niềm thương
tiếc với nam tử si tình: "Ngươi cũng biết vì sao bệ hạ khiến ngươi sảy thai
rồi chứ?"
"Ta không muốn biết!"