với nô tỳ, giả như trong vòng một canh giờ không thấy cô ấy về thì tìm đại
nhân giúp đỡ"
Hắn nghe hiểu rõ, Diệp Vũ lo mình gặp chuyện không may, đề phòng
chu đáo, bảo nha hoàn tìm hắn. Nhưng nàng sao biết Thuỵ Vương sẽ gây
bất lợi với nàng chứ?
Theo lời nha hoàn nói, nàng đi phủ Thuỵ vương, đã gần như sắp hết
một ngày rồi.
Thẩm Chiêu lập tức đến phủ Thuỵ Vương, đợi mất một chén trà nhỏ,
mới thấy Thuỵ Vương.
Thuỵ vương đang tự nói là bồi lão phu nhân dùng bữa, đã để hắn đợi
lâu, rất có lỗi, nói tiếp, "Đại nhân là cánh tay lương thần của Đại Sở ta,
hôm nay tới chơi, chẳng hay có gì dạy bảo?"
"Đã mạo muội tới, xin Vương gia thứ lỗi cho" Thẩm Chiêu cũng bình
tĩnh nói, "Là vầy, Thẩm mỗ và Diệp cô nương lầu Tiêu Tương ước hẹn hôm
nay bàn chuyện quan trọng, đi tới lầu Tiêu Tương mới biết được, Vương
gia đã mời cô ấy tới vương phủ. Nghe nói nàng đã đi vương phủ hơn hai
canh giờ rồi, Thẩm mỗ lo nàng nói năng lỗ mãng, chạm tới Vương gia, liền
tới xem sao. Vương gia, xin mời Diệp cô nương xuất hiện đi"
"Hả? Cô ấy vẫn chưa về lầu Tiêu Tương sao?" Thuỵ Vương cảm thấy
kinh ngạc, "Một canh giờ trước, cô ấy đã đi rồi mà"
"Thật ư?" Thẩm Chiêu cũng ra vẻ kinh ngạc, "Nhưng Diệp cô nương
cũng chưa có về tới lầu Tiêu Tương mà"
"Có lẽ nàng đang dạo chơi trên đường chăng, sao đại nhân không đi
tìm trên đường xem sao?"