"Chuyện này...Thật ra Thẩm mỗ đã sơ suất rồi" Thẩm Chiêu biến sắc
hỏi, "Vương gia chắc chắn nàng đã rời khỏi vương phủ rồi chứ?"
"Thẩm Chiêu, đây là phủ Thuỵ Vương, không phải phủ Hữu tướng"
Thuỵ vương mặt lạnh xuống, nói mát, "Đường đường là Hữu tướng thế mà
dám tìm một nữ tử Yên Hoa Chi trước mặt mọi người, ngài không sợ bị
đồng nghiệp chế nhạo sao?"
Thẩm Chiêu mỉm cười tuy ôn hoà nhưng đã đầy chính khí, "Diệp cô
nương là con gái của Diệp đại tướng quân, xuất thân danh môn. Chuyện
này liên quan đến tướng và binh sĩ đang trấn giữ biên cương, chẳng phải là
chuyện đùa. Nếu nàng có chuyện gì xảy ra, nghe nói bệ hạ cũng sẽ cho
người điều tra ra"
Thuỵ vương sắc mặt không đổi nói, "Đó là dĩ nhiên, vậy Hữu tướng
đại nhân không mau mau phái người đi tìm xem"
Thẩm Chiêu lời lẽ chính nghĩa nói, "Thẩm mỗ hy vọng Diệp cô nương
không ở trong vương phủ, bằng không Thẩm mỗ nhất định sẽ bẩm tấu với
bệ hạ!"
Thuỵ vương đáp lạnh lẽo, "Không tiễn"
***
Diệp Vũ không về lầu Tiêu Tương, cũng không về phủ, lầu Tiêu
Tương đã rối loạn hết cả lên, mặc dù Lãnh Tiêu Tương thân đầy kinh
nghiệm nhưng cũng hoảng loạn cả. Thiến Hề nghe nói không thấy con gái,
tâm hoảng ý loạn, chẳng thở nổi, liền hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Chiêu phái lầu Tiêu Tương và gia đinh trong phủ đi khắp mọi
ngả đường tìm người, nhưng đã qua một canh giờ mà vẫn không có tin tức
gì của Diệp Vũ.