Hắn mạnh mẽ ép chặt nàng, lưỡi nóng rà đi xuống, hơi thở ồ ồ dồn
dập, thâm thể ở đây thơm ngào ngạt mềm mại vô cùng, lửa dục trong cơ thể
cứ bốc càng cao, thiêu rụi mình, cũng thiêu cả nàng.
Diệp Vũ trong cái khó ló cái khôn, "Ta vừa mới xẩy thai, thân thể vẫn
chưa phục hồi như cũ, nếu hầu hạ mạnh mẽ bệ hạ, chỉ e sau này càng khó
có thai. Bệ hạ có muốn ta cả đời vô sinh không?"
Sở Minh hiên buông lỏng, chậm rãi ngẩng đầu, si ngốc nhìn nàng
chăm chú. Nàng nhìn thấy mắt hắn nhuốm sắc đỏ, đỏ rực khiến người ta
thấy sợ.
"Thái y nào nói nàng rất khó có thai hả?" Mãi một lúc sau, hắn khẽ
vuốt má nàng, màu máu trong mắt chậm rãi rút đi.
"Từ thái y nói ta rất khó có thai"
"Vì sao?"
"Một hai năm nay, ta không phải bị thương thì lại trúng độc, thân thể
càng ngày càng yếu, cũng khó điều trị cho tốt lên, đến nỗi mắc chứng suy
nhược cơ thể, rất khó mang thai" Diệp Vũ nói không sai, điều này vốn là sự
thật.
"Ngày mai truyền Từ thái y bắt mạch cho nàng" Gương mặt căng
thẳng c ủa Sở Minh Hiên dần giãn ra.
"Nặng quá" Nàng sẵng giọng, khéo xoay người. Hắn nằm nghiêng, đối
mặt nàng, đuôi mắt khẽ nhếch lên cười từng đợt, "Vũ Nhi, nhìn nàng cười,
trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu quá"
Nàng xấu hổ cụp mắt xuống. Hắn chạm nhẹ lên lông mày nàng, giọng
trầm thấp, "Bao lần mộng, đến giờ phút này, nàng và ta ngủ cùng giường,
tình nồng ấm áp. Giờ mộng đã thành thật, trên đời này ta là nam tử hạnh