Nàng thẹn thùng cười hạnh phúc, cười tới mức vô tư tự. Hắn gần như
không thể tin được tâm tính nàng thay đổi, đan mười ngón tay với nàng,
"Vũ Nhi, ta thật sự có được nàng sao? Có phải là nằm mơ không?"
Nàng bật cười, "Bệ hạ đường đường là vu một nước mà cũng lo được
lo mất như vậy sao?"
Hắn nửa đè lấy nàng, "Nói cho ta biết, đây không phải là nằm mơ đi"
"Không phải nằm mơ"
"Nói cho ta biết, nàng yêu ta"
"Bệ hạ tốt xấu khiến người ta nói những lời buồn nôn thế" Diệp Vũ
hờn dỗi.
"Buồn nôn á?" Sở Minh Hiên kinh ngạc, chẳng hiểu ý lời này là gì.
"chính là thẹn thùng đó"
Hắn nói ung dung, "Không nói thì thôi, lấy hành động chứng minh"
Nàng cắn môi lườm hắn, thái độ hờn dỗi quyến rũ người ta. Do dự mãi
một lúc, nàng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má hắn.
Hắn cười thỏa mãn, tâm thần lơ đãng, hôn lại lên má nàng. Diệp Vũ để
hắn tùy ý hôn một lát, tim như trào máu, "Hôm nay Chiêu nghi đã tới"
Sắc mặt hắn lạnh lùng, ngẩng cao đầu lên, "Nàng ta tới làm gì?"
"Nàng ấy nói cho ta biết, bệ hạ vì muốn giảm bớt nỗi đau mất con cho
ta, nên mới ác độc ra lệnh để ta xẩy thai"
"Xen vào việc người khác" Giọng Sở Minh Hiên nén giận, ánh mắt
lạnh băng.