"Nếu không có nàng ấy nói cho ta biết sự thật, ta cũng không biết tâm
tư bệ hạ với ta" Nàng nói đầy cảm khái, "Nàng ấy nói với ta, bệ hạ chưa
bao giờ đối đãi thật tình với nữ tử nào. Diệp Vũ ta thật được vinh hạnh quá,
bệ hạ nhất mực chung tình, si tình. Vì ta, bệ hạ từ một Vương gia tiêu dao,
phóng khoáng, chơii bời biến thành vua một nước giết huynh đoạt vị, tay
dính máu tươi, dã tâm bừng bừng; vì ta, bệ hạ cam tâm tình nguyện lưng
đeo tội danh thiên cổ đoạt ngôi; vì ta, bệ hạ chỉ sắc phong quý phi và chiêu
nghi; ta thân thể yếu ớt, sớm hay muộn cũng xẩy thai, bệ hạ lại vì ta để cho
ta được dễ chịu chút, tình nguyện lưng đeo tội danh để ta oán hận, cũng cố
ra tay ác độc... Bệ hạ đối đãi tình thâm nghĩa nặng như thế, sao biết báo đáp
thế nào đây?"
Hắn yên lặng nhìn nàng, như bị chìm sâu trong mắt đầy thâm tình đen
mịt của nàng, không kìm chế nổi.
Diệp Vũ cảm động rơi lệ, "Ta không nghĩ muốn báo... Nếu có kiếp
sau, ta nhất định sẽ là vợ của Vương gia"
Sở Minh hiên bị phần chân thành này của nàng làm cảm động, "Thế là
đủ rồi"
Nàng nói sầu não, "Ai ai cũng biết, ta là người của tiên hoàng. Nếu ta
tái giá, hoặc bệ hạ sắc phong ta làm hậu, có tổn hại tới thánh đức và anh
minh của bệ hạ không?"
"Ta không sợ, cũng không để ý bên ngoài nói gì, phố phường đồn đại
chuyện nhảm gì" Hắn mặt lạnh tanh.
"Bệ hạ không sợ, không để ý, nhưng ta làm không được" Nàng thở
dài, nghiêng đầu nhìn hắn, "còn nữa, tiên hoàng đối đãi ta được lắm, thời
gian ngắn ngủn, ta không thể nhận bệ hạ được. Vẫn xin bệ hạ cho ta một
chút thời gian, để ta bình phục tâm tình"