phúc nhất. Vũ Nhi, ta đợi, từ nay về sau, nàng và ta mưa gió làm bạn, sống
cùng đến già, không xa không rời"
Diệp Vũ khẽ gật đầu, trong tim lạnh băng. Sở Minh Hiên hôn lên mi
tâm nàng, ánh mắt tràn ngập tình nồng đậm, "Đợi khi thời cơ chín muồi, ta
sẽ sắc phong nàng làm hậu"
"Vậy Quý phi thì sao?"
"Nếu nàng để ý, ta sẽ tìm lý do để cho quý phi và chiêu nghi tới am ni
cô tu hành"
"Bệ hạ nguyện ý vì ta phế hậu cung sao? Không sợ bên ngoài người ta
chê cười à?" Nàng kinh hãi, không thể ngờ được hắn còn quyết đoán hơn cả
Sở Minh Phong.
"Có gì mà phải e ngại chứ? Ta là vua một nước, ai cũng đừng mơ
nhúng tay vào hậu cung của ta!" Trong lời hắn nói có toát lên luống sát khí
quyết đoán, khiến người ta sợ hãi.
"Vì sao bệ hạ đối tốt với ta như vậy?" Nàng hỏi cảm động.
"Nàng đã nói, nàng thề không làm thiếp" Sở Minh Hiên thâm tình nhìn
nàng chân thành, "nàng còn nói, nàng khinh thường cùng tranh thủ tình
cảm với những nữ tử khác"
Trong lòng Diệp Vũ chấn động, lại hơi cảm động bảo, "Ta nói rồi, bệ
hạ đều nhớ rõ cả ư?"
Hắn gật đầu, "Nàng nói mỗi câu, mỗi chữ, miệng nàng cười, nàng cau
mày nhíu mặt, nàng ngoái đầu lại nhìn, cúi đầu, ta đều nghi nhớ trong lòng
không boa giờ quên được"