chẳng còn thoải mái giống như trước nữa.
Hắn đứng ở trước, mặc quan phục màu đỏ khiến cho sắc mặt thêm tái
nhợt, đôi mắt đen vấn vương suy nghĩ không rõ, khiến cho người ta nhìn
không thấu.
Mới có mấy ngày mà nàng đã cảm thấy như trải qua mấy đời vậy,
chẳng còn đám mây đen mù sương như mấy ngày trước nữa, bi phẩn nẩy
sinh, khí sắc cũng tốt hơn chút.
"Lấy tài trí của đại nhân, hẳn đã đoán được mục đích ta tìm ngài rồi
nhỉ" Diệp Vũ chớp nhẹ mắt khinh thường.
"Cô muốn biết vì sao ta giúp bệ hạ đúng không?" Hắn cười bỏ qua,
"Bệ hạ đã nói cho cô biết rồi, chẳng cần ta lại nói rườm rà thêm làm gì nữa
nhỉ?"
"Muốn biết rõ hơn chút" Giọng nàng lạnh lùng nói, "Ta đã biết chuyện
bệ hạ giết huynh đoạt vị, đại nhân không cần giấu diếm cho ngài ấy nữa"
Thẩm Chiêu cũng không muốn giấu nữa, nói chậm rãi, "Chuyện xảy ra
mấy ngày trước, bệ hạ ban đêm mời ta tới phủ đệ..."
Nữ tử quan gia tiến cung ngày ấy, Sở Minh hiên ẩn vào phủ hữu tướng
nhắm thẳng tới thư phòng tìm mật chỉ. Trên giá sách tối có để một hộp gấm
khóa, hắn dùng thủ đoạn giang hồ mở khóa, trong hộp có thành chỉ cũng
chính là mật chỉ, chỉ là thánh chỉ bình thường. Hắn tiếp tục tìm, còn Thẩm
Chiêu thì đứng ngay tại ngoài cửa phòng, đột nhiên đẩy cửa vào khiến hắn
bị dọa nhảy dựng lên.
"Vương gia cho là phủ hữu tướng ta có giấu vật quý hiếm nào chăng?"
"bổn vương muốn thứ vốn thuộc về bổn vương"