Sở Minh Hiên đứng trước mặt hắn, chẳng có chút chột dạ nào. Thẩm
Chiêu châ cây đèn lên, "Vương gia tìm gì vậy?"
Dưới ánh sáng ngọn nến soi rõ khuôn mặt họ, soi rõ đôi mắt họ đối
chọi nhau gay gắt.
"Năm đó phụ hoàng lúc sắp mất có truyền triệu ngươi, cho ngươi một
phần mật chiếu Bổn vương cần một phần mật chiếu kia"
"Tiên hoàng đã giao mật chiếu cho ta, thì là của ta, người ngoài cũng
không thể xem được. Đến cả bệ hạ và Vương gia, cũng không thể xem
được"
"mật chiếu quyết định sự sống chết tồn vong của bổn vương, bổn
vương nhất định phải xem!" Sở Minh Hiên kiên quyết lấy cho bằng được.
"Thứ cho ta không làm được" Thẩm Chiêu nói khinh đạm.
Sở Minh Hiên đột nhiên tiến lên, nhéo vạt áo của hắn, ánh mắt tàn
nhẫn, "Năm đó phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, cố ý sửa lập di chiếu, để
cho ta được thừa kế đế vị. ngươi đợi ở trước giường bệnh nửa canh giờ, phụ
hoàng tóm lại đã không nghĩ gì nữa, không có sửa lập di chiếu. Là do ngươi
hủy hoại tiền đồ của bổn vương! Giang sơn Đại sở là của bổn vương, là
ngươi khiến bổn vương tay trắng! Đế vị Đại sở là của bổn vương, là ngươi
khiến bổn vương mất đi tư cách ngồi trên đế vị!"
Thẩm Chiêu nói ung dung, 'Vương gia oán trách ta, ta chẳng còn gì để
nói cả"
Hắn sớm biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, Tấn Vương sẽ biết rõ
mọi chuyện. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sangd, thừa nhận sự oán hận của Tấn
Vương.