giữ được di chiếu cũng không được cả văn võ trong triều tán thành. Thứ ba,
bệ hạ tham chính nhiều năm, ở trong triều có vây cánh, thực lực không nhỏ
chút nào không dò xét nổi; nhưng giả sử bệ hạ biết tiên hoàng truyền đế vị
cho Vương gia, dù các ngài có là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa, bệ hạ vị
tất sẽ giúp ngài một tay. Thứ tư, di chiếu là truyền ngôi cho ngài, chẳng
khác như ló ra chiếc búa đòi mạng, đưa ngài bước chân trên con đường đi
tới suối vàng"
Sở Minh Hiên biết, phân tích của hắn rất có lý, nếu phụ hoàng thật sự
đem đế vị truyền cho mình, chỉ e mình sớm đã trở thành bia ngắm cho một
trận đấu tranh cướp đoạt đế vị đầy máu tanh rồi.
Thẩm Chiêu không hổ là người thông minh nhất Đại Sở quốc, thấy rõ
thế sự, thấy rõ mầm mống, biết nhìn thấu trận tranh đoạt đế vị đầy mưa
bão.
"Nói vậy, bổn vương còn phải tạ ngươi đã cứu bổn vương một mạng
sao?" Sở Minh Hiên âm thầm hỏi.
"Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi"
"Trước khi Phụ hoàng băng hà có đưa cho ngươi mật chiếu, có phải là
mật chiếu truyền ngôi cho bổn vương không?"
"Không phải" Thẩm Chiêu không chút nháy mắt đáp.
Sở Minh Hiê túm chặt lấy vạt áo của hắn, giọng sắc bén, "Không ngờ
hữu tướng đại nhân Sở quốc lại nói dối chẳng chút đỏ mặt tim đập chút
nào. Bổn vương đã sớm tra ra rõ ràng, phụ hoàng trước khi mất đã sớm
truyền triệu ngươi, giao cho ngươi một đạo mất chiếu, muốn ngươi vào thời
điểm thích hợp thì lấy ra lần nữa"
Thẩm Chiêu cời lạnh nhạt, "Vương gia cũng nói tiên hoàng truyền
triệu ta chỉ có ta và tiên hoàng hai người, sao người ngoài lại biết được mật