chiếu chứ? Làm sao biết được nội dung mật chiếu hả/"
Sở Minh Hiên cười lạnh, "Phụ hoàng bệnh nặng, sao không có cung
nhân gần gũi hầu hạ chứ? Cung nhân nghe lén ngươi và phụ hoàng mật
đàm, thì biết tới nội dung mật chiếu thôi"
"Vậy Vương gia không ngại nói cho biết xem mật chiếu viết gì chứ"
"Trong mật chiếu viết, nếu hoàng huynh tàn bạo bất nhân, lạm sát kẻ
vô tội khiến ông trời giận người oán, gây hại cho giang sơn xã tắc, người sẽ
đưa di chiếu này ra nói, thay mặt phụ hoàng xử tử hôn quan" Đôi mắt đẹp
của hắn chuyển động lạnh thấu xương, "Bổn vương nói không sai chứ"
Thẩm Chiêu thật không ngờ hắn sẽ biết đến nội dung mật chiếu sửng
sốt một lát mới nói, "Tuy bệ hạ giết không ít người, nhưng đều không phải
lạm sát kẻ vô tội, cũng không để ông trời giận người oán, dân chúng sôi
trào"
Lệ khí trong mắt Sở Minh Hiên bốc lên cuồn cuộn, "Bổn vương muốn
nói tới mật chiếu kia!"
Thẩm Chiêu cũng ương ngạnh nói, "mật chiếu là của ta, chưa phải thời
cơ thích hợp, ta tuyệt đối không lấy ra!"
"hoàng huynh giết nhiều người như vậy, trong đó cũng có không ít
người vô tội, chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội sao? Năm đó thảm án động
trời ấy vẫn khiến ký ức con dân Đại Sở quốc vẫn không quên, ngươi dám
nói hoàng huynh giết rất giỏi, giết rất tốt đúng không? Ngươi dám nói
hoàng huynh là minh quân nhân hậu sao?"
"Bệ hạ không phải là minh quân nhân hậu, nhưng cũng không phải là
bạo quân"