"Được!" Sở Minh Hiên phất tay lên, sắc mặt thay đổi, biến thành một
người khác, ánh mắt nhiễm máu, màu máu khiến người ta sợ hãi, giống như
ma quỷ dưới địa phủ vậy, "Ngươi không giao ra mật chiếu, bổn vương cũng
sẽ không ép ngươi. Nhưng buổi nói chuyện năm đó người khiến bổn vương
mất đế vị, bổn vương muốn ngươi bù lại tổn thất bản vương chịu thiệt"
"Ta chẳng nợ gì Vương gia cả" Thẩm Chiêu cảm thấy Tấn vương
trước mắt thật xa lạ, hắn như bị ma quỷ khống chế, thô bạo hung ác nham
hiểm, tâm địa độc ác.
Ngón tay Sở Minh Hiên day mặt hắn, mí mắt nháy giật, con ngươi đen
nháy lại phóng to như chuông đồng, lệ khí cực nóng khiến người ta kinh sợ,
"Hoặc là giao ra mật chiếu, hoặc là trợ giúp bổn vương một tay! Trừ thế ra,
ngươi chẳng lựa chọn nào khác"
Thẩm Chiêu nói kinh hãi, "Vương gia định làm gì?"
Sát khí trên mặt Sở Minh Hiên dày đặc càng đáng sợ hơn, "Chuyện
Bổn vương định làm, chẳng ai ngăn cản được! Gặp thần giết thần, gặp phật
giết phật!"
Thẩm Chiêu kinh hãi, TẤn Vương địng giết huynh đoạt vị sao? Sở
Minh hiên không sợ hãi, "Bổn vương không sợ ngươi mật báo! Phụ hoàng
nhìn thấu hoàng huynh, trước lúc lâm chung dã sai ngươi bảo vệ bổn vương
một mạng, nếu lúc này ngươi đi tố giác bổn vương, bổn vương sẽ chết
không có chỗ chôn, ngươi thẹn với phụ hoàng, phụ sự nhờ vả của phụ
hoàng"
Thẩm Chiêu lại chấn kinh, hắn đa đoán được tất cả.
***
Diệp Vũ nghe xong lời Thẩm Chiêu thuật lại, cũng hiểu rõ sự thật, bất
giác cảm khái, làm sao mà Sở Minh Hiên trở nên điên rồ như vậy chứ?