Nhưng Thẩm Chiêu hoàn toàn có thể bẩm tấu với Sở Minh Phong, cầu
xin hắn tha cho Sở Minh Hiên một con đường sống, như thế cũng bảo bệ
được một mạng, cũng không phụ sự nhờ vả của tiên hoàng mà.
Sắc mặt Thẩm Chiêu nặng nề, thở dài, "Bệ hạ tóm lại cũng đã được
như nguyện..."
Theo như lời hắn nói "bệ hạ" đó là Sở Minh Hiên.
"Nếu ngươi trung thành với bệ hạ, bẩm tấu bệ hạ, Tấn Vương vốn
không thành công, nhưng ngươi lại không làm vậy. Ngươi có ý dồn bệ hạ
vào chỗ chết có phải không?" Nàng phẫn nộ chất vấn, vẫn không rõ vì sao
hắn chọn hy sinh Sở Minh Phong, "Ngươi và bệ hạ là quân thần đã nhiều
năm, tình nghĩa sâu nặng, ngươi cứ trơ mắt nhìn bệ hạ bị chết cháy mà thờ
ơ, ngươi mới là đao phủ!"
"Trước khi tiên hoàng băng hà đã dặn dò cẩn thận với ta, nếu có thời
cơ thì giúp bệ hạ đăng cơ" Trên mặt hắn bi thương đan xen, đau đớn, có thể
trong nội tâm đầy mâu thuẫn, "Hai ngày đóm ta thức trắng đêm không ngủ
được, chẳng biết nên chọn thế nào... Ta biết, phải chọn một trong hai, thì
một chỉ có chết không có chỗ chôn..."
"Cuối cùng ngươi lựa chọn trung thành với tiên hoàng" Nước mắt
nàng trào ra, "Tuy tiên hoàng để lại một tay, nhưng mà bệ hạ đã cầm quyền
mười một năm, cần chính yêu dân, nước giàu binh mạnh, mưa thuận gió
hòa... Bệ hạ cũng chưa làm điều gì sai với liệt tổ liệt tông..."
Thẩm Chiêu không nói, lúc ấy quyết định điều đó, chỉ có một đêm
không ngủ, tư tưởng nghĩ ngợi,suy nghĩ cân nhắc lợi hại... có trời mới biết
được lựa chọn mới khó khắn tới mức nào..
Diệp Vũ giọng khàn khàn, "Lựa chọn của ngươi sai rồi, Tấn Vương
không bao giờ còn là TẤn Vương nhân hậu như trước nữa, hắn đã sớm biến