"Ai gia đã tạo nghiệt gì thế này thế mà lại sinh ra đứa con tàn nhẫn âm
độc như ngươi thế..."
"mẫu hậu muốn biết, nhi thần sẽ bẩm báo chi tiết, nếu không có gì, nhi
thần cáo lui"
"Đứng lại!" Khuôn mặt Tôn thái hậu cứng ngắc, hình như rất kiên
quyết.
Hắn quay lưng lại bà, áo bào màu vàng khiến người ta cảm thấy lạnh
băng. Bà nói giọng hòa hoãn, "Tuy ngươi là đứa con ai gia thương nhất,
nhưng ngươi làm ra mọi chuyện đại nghịch bất đạo, người thần công phẫn,
trời đất không tha. Ai gia sẽ không để ngươi tiếp tục sai nữa, cũng sẽ không
để cho ngươi khiến liệt tổ liệt tông Sở thị hổ thẹn!"
Ánh mắt Sở Minh Hiên lạnh lùng, "Vậy là ý gì?"
Khí phách tôn thái hậu kiên định, "Ai gia phải thông báo tội ác của
ngươi cho dân chúng biết!"
Diệp Vũ khiếp sợ, thái hậu sao làm vậy chứ? Sở Minh Hiên là đứa con
bà ấy hiểu nhất, thế mà bà lại dám cáo trạng tội ác cho thiên hạ, khiến hắn
thân bại danh liệt, bị ngàn người phỉ nhổ sao?