"Phu nhân bồi thái hậu trò chuyện, nô tì đi pha trà" Bích Cẩm ôn nhu
nói.
"Đi đi"
"Vũ Nhi, mới rồi.... Ngươi chắc đã nghe thấy hết rồi hả?" Khuôn mặt
tôn thái hậu đầy u sầu và bị bệnh, bệnh tình nặng thêm là do sầu lo quá độ.
"Mẫu hậu cứ tĩnh tâm dưỡng bệnh thì tốt hơn, chuyện bệ hạ đừng lo
lắng quá" Diệp Vũ khuyên nhủ, "Việc đã đến nước này, chẳng còn đường
cứu vãn nữa, chẳng bằng thái hậu cứ mắt nhắm mắt mở, không để ý tới
chuyện bên ngoài, có lẽ cũng đỡ đi nhiều"
"Hiên Nhi hại chết con trong bụng ngươi và Phong Nhi, ngươi không
hận hắn sao?"
"Hận thì sao, không hận thì sao?" Diệp Vũ nói thản nhiên, "Nói không
hận là giả, nói hận hắn tới tận xương thì ta có khả năng đối hắn sao đây?"
Tôn thái hậu cầm tay nàng, "Đứa bé ngoan,,," Bà nói đầy giận dữ,
"Phong Nhi và Hiên Nhi vì ngươi mà anh em tàn sát, chắc ngươi cũng chịu
không nổi. Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Ánh mắt Diệp Vũ thờ ơ, "Sẽ có một ngày, ta sẽ rời Sở quốc"
Tôn thái hậu nhìn nàng chăm chú, cảm thấy nàng cũng chấp nhận sự
thật này rồi, mà lại như không phải thế.
***
Giờ Mão ngày hôm sau.
Diệp Vũ trong lúc ngủ mơ bị Tiểu Nguyệt đánh thức, còn buồn ngủ
hỏi, "Có chuyện gì xảy ra rồi?"