NHớ tới một hai năm qua thái hậu đối đãi tốt với mình, nàng quỳ
xuống nước mắt rơi như mưa.
Dần dần công chúa An Nhạc cũng đến, quỳ gối trước giường khóc
thương tâm... Quý phi cũng đến sai cung nhân điện Từ Ninh hẳn nên làm gì
đó cho thái hậu... Từ thái y cũng đến nghiệm xác Tôn thái hậu.
Nghiệm xong, ông bẩm tấu, "Bệ hạ, thái hậu chết, không phải là bệnh
nan y, không phải là bị trúng độc. Vi thần nghĩ cái chết của thái h ậu rất kỳ
lạ"
"Thật sao?" Sở Minh Hiên giương mắt kinh hãi, mắt nhiễm lệ lóng
lánh không tin, "Mẫu hậu là bị người h ại chết sao?"
"Thái hậu thân thể còn ấm mềm, mới tắt thở chưa đầy nửa canh giờ, vi
thần có thể kết luận, thái hậu chết không phải do mệnh" Từ thái y nói chắc
chắn.
"Ngươi nhìn lại kỹ một cái xem, mẫu hậu chết thế nào?" Diệp Vũ cảm
thấy cái chết của thái hậu rất không bình thường.
Từ thái y kiểm tra lại di thể của Tôn thái hậu lần nữa, sau đó nói, "Bệ
hạ, vi thàn vẫn chưa thể kết luận được, xin để cho vi thần ngẫm kỹ lại"
Sở Minh Hiên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, quý phi mệnh cho cung
nhân đều đi ra hêt.
Ánh sáng mặt trời dần ló ra, chút ánh nắng tà chiếu vào, khiến cho cả
đại điện sáng lên mấy phần, soi rõ nét bi thương và nước mắt trên mặt.
HẮn ngồi trên ghế chủ, khuôn mặt lạnh lẽo, Diệp Vũ và công chúa An
Nhạc đứng một bên. Quý phi đứng đối diện, đoan trang hiền lành, cười với
Diệp Vũ.