Bích Tâm hoảng hốt, càng lắp bắp hơn, "Nô tỳ... Nô tỳ...."
Sở Minh Hiên nói, "Mang ra ngoài, đánh cho tới chết!"
"Bệ hạ tha mạng....bệ hạ tha mạng..." Bích Tâ kinh hãi cầu xin.
"Bệ hạ, Bích Tâm là người vô tâm.... Cầu xin bệ hạ khai ân..." bích
Cẩm khẩn cầu, "Cầu bệ hạ khai ân, tha cho nàng ấy một mạng đi"
"Bệ hạ, mẫu hậu vừa mới mất, chẳng bằng tích chút đức vì thái hậu đi"
Diệp Vũ nhớ cảnh Bích Tâm hầu hạ mình, nàng ấy là một cô nương rất đơn
thuần, chỉ biết ăn ngủ ngốc nghếch, sao có thể mưu hại thái hậu được chứ?
Bích Tâm bỗng như nhớ ra gì đó, mắt sáng lên, 'Bệ hạ, nô tì nghĩ ra,
ban đêm nô tì ngủ say như chết, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng lại bị
lạnh mà tỉnh... Trong mơ hồ, nô tỳ thấy một bóng người đi về phía nô tì, nô
tì định tỉnh lại nhưng không làm cách nào tỉnh lại được... Sau đó, bóng ngời
đó càng ngày càng gần, như đang vươn tay ra sờ vào nô tì... Sau đó nô tì lại
ngủ cho tới lúc tỷ tỷ đánh thức nô tỳ..."
Diệp Vũ nói quả quyết, "Theo như lời nàng ấy nói, lúc trời còn chưa
sang, có kẻ đã lẻn vào tẩm điện, làm cho nàng ấy mê đi, rồi sát hại thái
hậu"
Quý phi sai một cung nhân, "Đem tất cả thị vệ của điện Từ Ninh gọi
tới"
Nhưng hỏi hết cả thị vệ, cung nhân cũng không ai thấy kẻ khả nghi
xâm nhập điện Từ Ninh. Án hại Tôn thái hậu cứ vậy mà chẳng có manh
mối.
***