Tức giận một lúc lấu, Sở Minh Lượng mới bình ổn tâm tình, 'Hoàng
tẩu, ta muốn.... ta muốn..."
Diệp Vũ cười hỏi, "Muội định muốn gả đi rồi sao?"
Hai má Sở Minh Lượng đỏ bừng, quẫn bách lắc đầu quầy quậy, "Tỷ có
cách nào sao?"
Diệp Vũ cười bảo, 'Muội bảo Thác Bạt đại ca của muội hướng hoàng
huynh muội cầu hôn đi, Ngụy Sở hai nước kết thành quan hệ thông gia,
hoàng huynh muội cũng không đẩy cọc hôn nhân này đi đâu"
Sở Minh Lượng cười vui gật đầu, "Ta đây sẽ dùng bồ câu đưa tin bảo
Thác Bạt đại ca"
Tinh thần Diệp Vũ căng thẳng, nàng ấy vẫn duy trì bồ câu đưa thư cho
Thác Bạt Hoằng ư? Vậy chẳng phải hắn biết rõ mọi chuyện xảy ra trong Sở
cung rồi sao?
Ngày đó, Diệp Vũ đi tới điện Từ Ninh hỏi Bích Tâm, bóng người kia
là nam hay nữ? Bích Tâm nói, người đó hẳn là nữ. Là nữ sao?
Trong lòng Diệp Vũ hiểu rõ, sai cung nhân đi truyền lời tới ngự thư
phòng. Chẳng bao lâu, Sở Minh Hiên bị kích động tới, tìm một vòng mới
nhìn thấy nàng ở phía sau vườn.
Bầu trời đêm cao rộng, mặt trăng đã lên, ánh sáng trăng mờ ảo như
sương, tảo khắp hậu uyển. Gió thổi phất phơ, làm trăng lay động, cả đình
rộng vắng vẻ, chỉ có lá cây xào xạc.
Trên bàn đá có đặt bầu rượu ngọc, chén rượu ngọc, hai đĩa bánh phù
dung cao, bánh đậu đỏ, trong veo nhưng lạnh lùng như mặt trăng, ngọc
xanh, lấp lánh sáng trắng. Còn nàng thì đang ngồi ở đó, quần áo nhiễm toàn