Nghi táng Tôn thái hậu được định vào bảy ngày sau. Trên phố phường
đòn đại, tiên hoàng vừa mới mất, Tôn thái hậu cũng chết theo đó, xem ra
năm nay không có lợi, thiên hàng tai họa giáng xuống đầu Đại Sở quốc.
Từ thái y tra ra, Tôn thái hậu chết là bị chặn mặt.
Chặn mặt, là lấy khăn lụa tẩm nước lạnh áp lên mặt, giữ chặt chân tay
người đó, không cho động đậy, khi nào lật khăn lụa ra con người sẽ không
thở được chậm rãi mà chết.
Chỉ là hung thủ hừng đông ngày ấy xân nhập điện từ ninh chẳng ai
thấy.
Diệp Vũ bi thương mãi, Tôn thái hậu tuổi già vinh quang biết bao, thế
mà chết vì không phải số mệnh.
Ba ngày sau, Sở Minh Lượng nổi giận đùng đùng xông thẳng tới điện
Phượng Tê, mặt đỏ tai hồng, nói thầm hoàng huynh sai rồi.
"sao vậy? Bệ hạ chọc giận muội à?" Diệp Vũ tò mò hỏi.
"Tức chết ta rồi.... Thật tức chết ta mà... Tức chết ta mà..." Sở Minh
Lượng cứ kêu lên ỏm tỏi, lúc thì dậm chân, lúc thì vẩy tay, "Mẫu hậu bị
chết thảm như vậy, thế mà hoàng huynh chẳng hề truy sát hung thủ sát hại
mẫu hậu chứ"
"Vì sao vậy?" Diệp Vũ kinh ngạc mãi.
"Hoàng huynh đem hoàng đế ra, răn dạy ta chẳng giống công chúa,
bảo mẫu hậu chết hắn đã có chủ trương rồi" Sở Minh Lượng ồn ào, "Hoàng
tẩu, vì sao hoàng huynh không muốn truy tra chứ?"
Trong lòng Diệp Vũ chấn động, "Để ta hỏi bệ hạ chút xem sao"