Bỗng Diệp Vũ nhớ tới, sao chiêu nghi Lãnh Nguyệt Nhiễm không đến
nhỉ? Chẳng lẽ không ai đi báo cho nàng ta biết?
Cung nhân điện Từ Ninh đều quỳ trên mặt đất, quý phi quát hỏi 'Là ai
phát hiện ra mẫu hậu không ổn trước?"
"Hôm nay nô tì thức dậy sớm, sẽ tới nhìn thái hậu một cái" Bích Cẩm
hai tròng mắt hồng hồng, "Nô tỳ vén màn lụa xanh lên nhìn xem thái hậu
ngủ thế nào, phát heienj chăn thái hậu đắp kéo xuống, nên mới cầm chăn
sửa lại chút. Nô tỳ chẳng may đụng tới tay thái hậu, cảm thấy tay thái hậu
hơi lạnh, thì cảm thấy có chút không ổn. Bởi vậy no tỳ mới sờ trán, má thái
hậu tháy là lạ, nô tỳ thấy mặt thái hậu trắng bạch dọa người thì kêu lên mấy
tiếng. Thái hậu cũng không có phản ứng, nô tỳ hoảng, xe hơi thở thái hậu,
thế mới biết thái hậu đã đi rồi... NÔ tỳ biết việc này không thể chậm trễ
mới lập tức sai người đi bẩm tấu bệ hạ"
"Tối qua kẻ nào gác đêm?" Sở Minh Hiên lạnh lùng nhìn cung nhân
chằm chằm lùng.
"Bẩm bệ hạ, là Bích Tâm ạ" Bích Cẩm dáp.
"Nô tỳ..." Bích Tâm r ngại phát run lên.
"Tối qua, sáng này, ngươi có cảm thấy cái gì lạ không?" Hắn lạnh
giọng hỏi.
"Không có gì lạ cả... Sau khi thái hậu ngủ rồi, nô tỳ canh giữ ở bên
ngoài tẩm điện... Sáng nay cũng không thấy có gì lạ..."Bích Tâm lắp bắp
đáp.
"Bệ hạ, Bích Tâm ỷ vào có tỷ tỷ là Bích Cẩm là cung nhân được thái
hậu cực sủng ái, làm việc qua loa, cũng không tận tâm gác đêm, thường
xuyên ngủ thẳng tới hừng đông, không kiên trì" Một cung nữ nói.