"Cung nhân ở điện Từ Ninh báo lại, thái hậu đi rồi" Tiểu nguyệt cầm
váy áo trong tay, chuẩn bị hầu hạ nàng mặc quần áo.
"Thái hậu...đi rồi?" Diệp Vũ giật bắn người, cơn buồn ngủ tan biến.
Vội vàng mặc quần áo, vọi vàng đi tới điện Từ Ninh. Lúc này sắc trời mới
sáng, không khí mát lạnh, gió nhẹ thôi, mặt trời đang ẩn mình trong đám
mây nhiều hình vẻ, ánh nắng mặt trời chưa kịp ló ra đã bị một chút mây đen
chặn lại.
TRên đường đi nàng tự hỏi nhiều lần: vì sao thái hậu đột nhiên đi chứ?
TRên điện Từ Ninh có đám mây đen sương mù bao phủ, yên tĩnh tới
mức khiến người ta có cảm giác cô độc. Có mấy cung nhân đang đứng ở
hành lang gọi nhau, cả đại điện tối đen nặng nề, Diệp Vũ có cảm giác được
một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt. VẪn còn chưa tới tẩm điện, nàng chợt
nghe thấy tiếng bước chân dồn dập - Sở Minh Hiên từ bên ngoài vội vàng
chạy tới, đi như bay, sắc mặt kinh hoàng.
Hắn lướt vọt qua người nàng, xông vào tẩm điện, nàng đi phía sau,
trông thấy một người nằm trên giường.
Lụa mỏng xanh buông xuống che kín bên trong. Tẩm điện u ám, có
hai ngọn đèn cung đình được đốt lên, nhìn càng lộ ra vẻ sầu thảm.
Bích Cẩm vén lụa mỏng lên, Tôn thái hậu lẳng lặng nằm, bộ mặt an
tường, khuôn mặt trắng như tờ giấy.
Sở Minh Hiên bước lên trước một bước, nàng cũng bước lên trước,
cùng quỳ xuống trước giường... Một dòng lệ chảy xuống, trên khuôn mặt
tuấn tú của hắn ngập tràn đau thương và bi thống, nàng cũng thấy bi
thương, không thể ngờ được hôm qua lại là cuộc gặp mặt lần cuối...
Thái hậu sao có thể đi nhanh vậy chứ? Dù có bệnh nhưng không phải
bệnh nan y, sao có thể...