bộ ánh trăng sáng trắng, thanh thoát, tóc đen bay phất phơ, bay bay, như
một cửu thiên huyền nữ không vướng bụi trần vậy. Bức họa ấy thật là đẹp.
"Bệ hạ đến rồi" Diệp Vũ quay đầu, cười nhợt nhạt.
"Hậu uyển gió to, chẳng bằng cảnh đẹp đêm nay, ánh trăng sáng trong,
có rượu ngon gió mát, có giai nhân cười, hơn hẳn uyên ương" Hắn chậm rãi
đi tới, hất áo bào lên ngồi xuống đưa mắt đầy tình cảm nhìn nàng chăm
chú, "Vì sao đêm nay lại có nhã hứng thế này?"
Ánh mắt nàng đong đưa, "Bởi vì đêm nay trăng rất đẹp"
Sở Minh Hiên nâng bàn tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn của nàng lên,
cười ôn nhu, "Vũ Nhi, ta rất vui"
Nàng rót rượu, đưa cho hắn một ly, "Bệ hạ mới đăng cơ chính vụ bận
rộn, chưa bao giờ nhãn rỗi để ngắm trăng, tối nay cùng theo giúp ta ngắm
trăng đi"
Nghe vậy, hắn thần ra, chỉ cảm thấy nàng quyến rũ mềm mại, chỉ cảm
thấy tất cả như này đều như một giấc mộng hoàn mỹ, tình triều hắn ép tận
dáy lòng trào ra, bắt đầu khởi động truyền khắp người, chưa từng uống
rượu mà đã say rồi.
"Bệ hạ không uống sao?" Diệp Vũ nói kiều mỵ.
"Được ' Hắn uống một hơi cạn sạch, dùng tay kéo nàng ngồi lên dùi,
ôm chặt eo thon mềm mại của nàng, "Tối nay ta không đi"
"Không được, muộn chút bệ hạ về tư điện đi ngủ đi"
"Vì sao vậy?" Hắn nhíu mày, thấy hành động và tâm tư nàng càng
ngày càng không rõ ràng.