Nàng không đáp lại, lạnh lùng nhìn hắn. Rốt cuộc Sở Minh Hiên khắc
chế không được, hôn lên gáy nàng, da thịt mềm mại tinh tế của nàng khiến
tinh thần hắn rung lên, càng điên cuồng mà hôn cắn.
Mùi rượu ngập tràn, nàng ghét nói, "Bệ hạ phải trả lời ta một vấn đề
được không?"
"Được" Hắn đáp không rõ, cứ hôn lên xương quai xanh gợi cảm, tinh
xảo xinh đẹp của nàng.
"Mẫu hậu chết, là mật chỉ của bệ hạ phải không?" Giọng Diệp Vũ lạnh
tanh trong trẻo.
Hắn đột nhiên cứng đờ người, mãi một lúc sau mới chậm rãi ngẩng
đầu, lửa đỏ trong măt lui dần, "Tối nay nàng cho ta uống say, dụ dỗ ta, là vì
chuyện này sao?"
Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, yên lặng nhìn hắn. Sở
Minh Hiên buông lỏng nàng ra, đứng lên, trên mặt giận tái đi, "Ta lại tàn
nhẫn thế nào cũng không đến mức hại chết mẫu hậu. Vũ Nhi, nàng thế mà
xem thường ta như thế"
Sau một câu giọng ngập tràn tức giận và đau lòng. Hắn cứ lặng nhìn
nàng một lúc rồi bi thương rời đi.
Diệp Vũ nghĩ chẳng lẽ không phải hắn âm thầm sai người hại chết tôn
thái hậu sao? Nhưng mà hắn vì sao không truy tra chứ?
Tôn thái hậu quyết định sẽ tố cáo tội ác hắn với thiên hạ, hắn có động
cơ giết bà, nhưng mà hắn phủ nhận, Thật sự không phải là hắn sao?
***